Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Mạc Ứng thở phào khi "Hắc diệm công quang phá" thành công phản kích lại quân đoàn Sfutan. Anh gỡ chiếc mũ quân đội xuống đưa tay lau mồ hôi ứ trên trán bết vào mái tóc đen tuyền.

Chưa đầy một phút đã quay trở lại bộ dáng nghiêm nghị của quân sĩ, Mạc Ứng đội nón lên, phủi phủi hai cánh tay cho chỉnh tề rồi dõng dạc thưa: "Mạt tướng sẽ gọi cứu viện"

Huyền Minh Dạ lười biếng mở miệng, chỉ gật đầu chấp thuận.

Chỉ mất vài giây để mở máy liên lạc báo cho đội cứu hộ đang theo ở phía sau đến đón nhưng nào ngờ lại một lần nữa nghe tiếng phát nổ kinh hoàng ở sau khoang. Lần phát nổ này lớn hơn tất cả những lần trước cộng lại, mồi nổ bén vào khoang năng lượng bốc cháy ngùn ngụn, rất nhanh lửa đã ào ạt lan vào khoang lái. Mạc Ứng căng mắt nhìn vào máy dò ra-đa mới biết "Thiên vân hạm" từ lúc nào đã bị mười mấy chiếc Sfutan bao vây tứ phía.

"Chúng ta đã bị bao vây rồi Thượng tướng" 

"Điệu hổ ly sơn?" Huyền Minh Dạ trầm mặc, thầm nghĩ.

"Bằng cách nào đó bọn chúng đã tắt hoặc làm nhiễu sóng từ trường rồi để một chiếc Sfutan làm mồi nhử chúng ta sau đó thừa cơ hội hỗn loạn bao vây Thiên vân hạm. Bọn quân nhân lưu vong Sfutan này quả thật quá tiểu nhân!" Mạc Ứng rít lên tức giận, cum tay vào nhau siết răng rắc.

Mày Huyền Minh Dạ nhíu lại, vầng trán xếp những nếp nhăn đan vào nhau căng thẳng. Anh nhận thức được tình hình hiện tại đang rất bế tắc. Phát "Hắc diệm công quang phá vừa rồi" là năng lượng còn lại duy nhất của "Thiên vân hạm", bây giờ mà bắn thêm một phát nữa thì chắc chắn nhiên liệu sẽ cạn kiệt cộng thêm tình trạng khoang năng lượng đang bén lửa và con thuyền sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. 

"Thiên vân hạm" là sủng hạm duy nhất của anh, ngày hôm nay lại phải nổ tan xác như thế thật khiến anh không thoải mái chút nào.

Anh cười nhạt.

Một tay Huyền Minh Dạ ôm eo Vĩnh Lam Yên, một tay đẩy xoạch cửa khoang ra. Ló đầu nhìn xuống khoảng không đen ngòm sâu hun hút dưới chân mình, tính cả anh và Mạc Ứng đều có thể thuận lợi mặc đồ phi hành gia nhảy ra ngoài nhưng ban đầu trên tàu chỉ chuẩn bị có đúng hai bộ cho hai người.

Tuy nói Vĩnh Lam Yên là người ngoài hành tinh sẽ không bị ảnh hưởng bởi chân không nhưng không có cơ sở nào chắc chắn cô có thể an toàn di chuyển ở một nơi lấp lửng như thế này nếu giả thuyết cả ba cùng trốn thoát. Cuộc đời anh cần cô, cơ thể anh cần cô, vì vậy anh không thể để quyết định mạo hiểm của mình ảnh hưởng đến cô. Việc ăn may nửa vời như vậy nhanh chóng được anh bác bỏ.

Huyền Minh Dạ đóng cửa khoang lại, trao tay cho Mạc Ứng trông chừng Vĩnh Lam Yên

Đèn điện ở khoang lái bị chạm mạch tắt ngúm đen kịt song ánh sáng xanh nhàn nhạt từ mấy cụm tinh vân chiếu vào trông thấy lờ mờ gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén của thượng cấp làm cho Mạc Ứng vô thức nuốt nước bọt.

"Đặt an nguy của cô ấy lên trên hết, tuyệt đối không được để Sfutan bắt cô ấy về Mecury. Đây là lệnh!"

Mạc Ứng chào tay hô "Rõ" kiểu nhà binh. Anh nhìn xuống đôi mắt ướt đẫm của Vĩnh Lam Yên, tâm trạng của một đấng nam nhân cũng nảy sinh vài phần thương cảm.

Nhanh chóng thu lại cảm xúc yếu nhược, anh cẩn trọng ấn cô dựa vào người mình, tay đỡ lấy vai cô. Sắc mặt Huyền Minh Dạ rõ ràng không vui khi thấy người đàn ông khác chạm vào cô nhưng suy cho cùng thuộc cấp của anh cũng chỉ làm theo lệnh.

"Mặc đồ phi hành gia cho cô ấy"

"Vậy còn ngài thì sao ạ?"

"Cho Thiên vân hạm bay ra nơi khác đánh lạc hướng"

Tay thì mặc đồ cho cô song miệng Mạc Ứng vẫn cố chấp: "Sao có thể được? Tôi không thể để ngài mình trần tay không đối mặt với tên lửa được"

Mặt Huyền Minh Dạ vẫn không biến sắc, môi anh hơi mở, khẩu hình dứt khoát thoát ra bốn chữ đậm chất quân nhân: "Đội trưởng cảnh vệ"

Mạc Ứng răm rắp: "Có mạt tướng!"

Anh quay đầu nhìn thân sĩ thân cận nhất của mình. Gương mặt gọn ghẽ in vệt ánh sáng từ đám tinh vân khẽ lướt qua neo lại trong không gian xam xám của phi thuyền. Đôi con ngươi đen láy xoáy lại cương nghị lạ thường, âm giọng trầm trầm ẩn chứa quân uy vang lên: "Nguyên tắc hàng đầu của quân nhân: Tuân thủ mọi mệnh lệnh từ chỉ huy, hoàn thành nhiệm vụ kể cả phải hi sinh tính mạng"

Bị quân uy của Huyền Minh Dạ thuyết phục, Mạc Ứng cuối cùng cũng đặt nhiệm vụ bảo vệ Vĩnh Lam Yên lên trên cả tính mạng của mình.

Anh không trách Huyền Minh Dạ, vỡ lẽ Huyền Minh Dạ là chỉ huy tối cao của quân đội, là người gánh trọng trách lớn nhất trong quân sự, còn anh ngay từ đầu thi đỗ vào học viên quân đội đã định giao phó cả tính mạng cho Tổ quốc. Huyền Minh Dạ tuy ép Mạc Ứng phải nhận lệnh nhưng anh đã bảo Mạc Ứng mặc đồ phi hành gia, điều này thể hiện tâm tính của một người chỉ huy rất lo lắng cho an nguy của thuộc cấp của mình. Hơn nữa, nay Huyền Minh Dạ đã tìm được cô gái của cuộc đời anh nên với niềm kiêu hãnh là Đội trưởng cảnh vệ ưu tú nhất Quân khu Tinh Cầu, Mạc Ứng thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 

Vĩnh Lam Yên bây giờ không đơn giản là nạn nhân cần bảo vệ, người anh đang ôm trong tay là cả cuộc đời sau này của Huyền Minh Dạ. 

"Thất lễ rồi Vĩnh tiểu thư" Mạc Ứng bế Vĩnh Lam Yên lên, tiếng kim loại từ bộ phi hành gia miết vào nhau ken két. Song tóc của cô quá dài, không thể nào nhét hết vào cái mũ được.

"Tóc của cô ấy... có nên cắt không ạ?"

"Cắt tóc của phụ nữ là một hành động rất khiếm nhã"

Mạc Ứng đương nhiên biết điều này, nhưng tóc cô quả thật quá dài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình ẩn thân. Anh thở dài khó xử.

"Cắt đi"

Nghe Huyền Minh Dạ lên tiếng, Mạc Ứng mừng thầm, lôi trong túi dụng cụ ra cây kéo phản quang. Tóc của cô vừa dày vừa dài song chỉ cần một vết cắt ánh sáng xẹt qua trong tích tắc đã đứt đoạn.

"Để tóc lại" Huyền Minh Dạ chỉ nói đúng ba chữ không trầm không bổng.

Xong, anh nhấn nút màu đỏ trên bàn thao tác. Màn hình lập tức xuất hiện đồng hồ hẹn giờ, hai phút để nạp hết tất cả nhiên liệu phóng một bước siêu quang tốc thoát khỏi vòng vây của kẻ địch nhưng khoang sau cháy quá lớn nên toàn bộ "Thiên vân hạm" đã bị nhiễm nhiệt. Quá trình nạp năng lượng trở nên vô cùng trì trệ trong khi Sfutan lại đang chuẩn bị phóng thêm mấy quả bom siêu quang nữa. 

Huyền Minh Dạ cắn răng, tay anh thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím thao tác. Canh chừng còn ba mươi giây để hạ bệ phóng xuống thì anh nhấn nút, cửa khoang mở xoạch ra.

"Phát tín hiệu gọi cứu viện"

Mạc Ứng đương nhiên hiểu ý anh. Trên bộ đồ phi hành gia được thiết lập chế độ phát tín hiệu cầu tiếp viện. Bây giờ anh ôm Vĩnh Lam Yên nhảy ra ngoài, cố gắng lẻn vào các vật thể lơ lửng ẩn náu rồi chờ tiếp viện phía sau đến đón.

"Thượng tướng... ngài chắc chắn cô ấy quan trọng hơn tính mạng của ngài sao?" Mạc Ứng vẫn cố chấp náng lại.

"Một người là cuộc đời của tôi, một người là thân sĩ trung thành nhất của tôi. Đội trưởng cảnh vệ nghĩ với bổn phận là chỉ huy, tôi đã vạch ra đường thoát hợp lí nhất rồi phải không?"

"... Tôi..."

Huyền Minh Dạ gằng giọng: "Nhanh lên"

Mạc Ứng giơ tay chào anh, chờ lúc "Thiên vân hạm" phóng một bước siêu quang tốc rồi ôm cô phóng vọt ra ngoài. Lợi dụng tốc độ của siêu quang tốc còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng để trốn khỏi tầm kiểm soát của kẻ địch, Huyền Minh Dạ quả nhiên rất thông minh. 

An toàn đáp xuống một ngôi sao nhỏ, Mạc Ứng nhấn nút phát tín hiệu cho tiếp viện đang neo ở cảng phi thuyền Trái Đất đến đón. Huyền Minh Dạ thấy cả hai đã an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm. 

Anh bình tĩnh chuyển sang chế độ lái tự động rồi lấy bình dưỡng khí của Khải Uy vô tình để quên đội lên đầu. Tuy biết nhảy ra ngoài trong tình trạng người trần thế này nếu gặp áp lực từ hố đen vũ trụ sẽ bị xé nát xương cốt nhưng đến nước này chỉ còn có thể dùng hạ sách này.

Đột nhiên ngực anh lại đau lên quằn quại. Đau đến mức làm anh đang đứng rất vững chắc phải quỳ khuỵu xuống lấy tay ôm ngực. Anh cắn chặt hai hàm răng vào nhau, răng nanh ở hai bên mép ngoan cố dài ra.

"Bọn chúng lại phát tần số Rocket hấp dẫn mình... Chết tiệt, tại sao chúng lại biết..."

Dấu ấn ác ma ở ngực trái phát nhiệt nóng ran rồi hiện nổi lên ngực anh. Đầu Huyền Minh Dạ đau như búa bổ, ý thức bắt đầu mờ dần, tay anh run run tìm đến mớ tóc của Vĩnh Lam Yên nắm chặt trong tay. 

"Bùm!" Tiếng nổ kinh hoàng vang lên làm rung chuyển cả vũ trụ đen ngòm. 10 chiếc Sfutan cùng bắn bom siêu quang vào phi thuyền của Huyền Minh Dạ. 

Ở đằng này, Mạc Ứng trợn mắt khi thấy "Thiên vân hạm" kiên cố nhất bị bắn nổ tung thành vô vàn hạt bụi li ti. Anh trợn mắt sợ hãi, vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng không hề thấy Huyền Minh Dạ ở đâu, tay anh run lên bần bật, suýt chút nữa buông rơi Vĩnh Lam Yên.

"Thượng tướng... không phải ngài ấy..." Anh thất thần lẩm bẩm, mắt trân trân nhìn vào đám bụi tàn dư. Chiến hạm Sfutan bay vài vòng kiểm tra rồi cũng rút quân.

Lúc này quân tiếp viện bay đến đón Mạc Ứng và Vĩnh Lam Yên lên phi thuyền bay trở về Trái Đất.

Vĩnh Lam Yên nằm trên một chiếc giường, cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người đàn ông đang tiến lại gần. Cô dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn thì thấy Huyền Minh Dạ trong bộ quân phục rách tả tơi, gương mặt đầy máu và toàn thân bị bỏng bốc khói nghi ngút. Cô hoảng hốt chạy đến đỡ lấy anh, nhưng anh lại đẩy cô ra, ánh mắt màu đỏ máu thù hận ghim vào cô: "Tại sao em phản bội tôi, em dồng lõa với Sfutan, đồng lõa với kẻ thù phản bội tôi". Dứt câu, Huyền Minh Dạ gầm lên rồi hóa thành thây ma...

"Huyền Minh Dạ!" Vĩnh Lam Yên bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. 

Thì ra chỉ là một giấc mơ.  

Cô đưa mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm hình bóng anh nhưng đáp lại cô là không gian tối mịt lặng như tờ. Khóe mắt Vĩnh Lam Yên vì bất an mà ứa lệ, cô trèo xuống giường chạy ra khỏi phòng, đâm đầu chạy về cái phòng hiện ra trước mắt để tìm anh. 

Cửa phòng mở tung ra, cô nhìn thấy Mạc Ứng và Khải Uy ngồi trầm mặc ở bàn họp quân sự nhưng nhìn mọi ngóc ngách vẫn không thấy anh. Cô băng băng chạy lại hỏi: "Dạ đâu rồi?"

Khải Uy lười nhìn cô, chán ghét đáp: "Không liên quan đến cô"

Vĩnh Lam Yên chẳng quan tâm đến thái độ tiêu cực của vị bác sĩ, cô quay phắt sang Mạc Ứng, nước mắt đọng lại đã rơi xuống hòa vào lời nói rất khẩn trương đã run run: "Xin ngươi nói cho ta biết, anh ấy đâu rồi? Dạ đâu rồi?"

Mạc Ứng buồn bã đáp: "Ngài Thượng tướng mất tích rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro