Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ba trăm năm trước, Ngân hà còn xán lạng, tinh cầu còn phồn vinh, không có chiến tranh, không có dịch bệnh, cũng không ai phải tha hương lưu lãng...

Ba trăm năm sau, vũ trụ bùng nổ chiến tranh, Trái Đất được chọn làm căn cứ điểm của quân đội Tinh Cầu. Những hành tinh khác trong hệ Mặt Trời cùng kí hiệp ước đồng minh với Trái Đất, duy chỉ có Sao Hoả thuộc phe phản động. Quân đội Tinh Hoả tuy đơn thân độc mã nhưng lại rất hiếu chiến chủ động công kích khối liên minh. 

Sao Hoả của năm đại chiến đó là hành tinh hứng chịu tất thảy mọi tổn thất và tai hoạ do chiến tranh gây ra. Bom đạn từ các chiến hạm cơ động khổng lồ bao phủ chằng chịt trên các bầu ngân hà đều nhắm xuống Sao Hoả mà bắn như mưa trút. Trong một giây ánh sáng, Sao Hỏa từ một hành tinh trù phú đã biến thành bình địa hoang vu.

Vì hậu quả của chiến tranh tàn phá, ở Sao Hoả đột nhiên bùng phát một loại vi rút. Đội chuyên viên nghiên cứu sinh của Trái Đất và Sao Thuỷ được cử đến Sao Hoả để khôi phục cảnh quan đồng thời tái tạo gen chữa trị cho toàn bộ hành tinh. Song, tất cả nghiên cứu sinh đều đột ngột tử vong không rõ nguyên nhân, trong số đó còn thoi thóp chống cự với căn bệnh vô danh là một vị tiến sĩ nghiên cứu của Trái Đất, Huyền Thành Khôn.

Theo lời ông kể lại, ông đã tự cắt máu của mình cho vào một ống nghiệm, đến một thời điểm nhất định, cổ họng sẽ khô rát rất dữ dội thì dùng đến máu đã được vắt ra từ trước để uống. Ông đã thử uống rất nhiều nước nhưng vô dụng, đặc biệt, bất kì loại chất lỏng nào cũng không thể làm dịu được cơn khát điên cuồng đó ngoại trừ máu tươi.

Một ngày sau, ông kinh ngạc vì thấy tất cả xác chết trong khoang phi thuyền đều không cánh mà bay. Đều nghĩ các học viên cũng giống như mình, chí ít đã thoát nạn nên Huyền Thành Khôn đã quay trở lại Sao Hoả với mong muốn đón học trò của mình trở về. 

Đứng trước bãi đất bình địa, ông phát hiện tất cả học viên của mình đều biến thành thây ma đang cắn giết lẫn nhau. Vì quá sợ hãi,Huyền Thành Khôn đã một mình bỏ chạy khỏi hành tinh chết chóc đó.

Về đến Trái Đất, ông nhanh chóng cách ly với tất cả mọi người, một mình ở trong phòng nghiên cứu duy trì cách uống máu hữu hiệu nhất thời do chính mình nghĩ ra.

Sau chừng ba ngày nghiên cứu, Huyền Thành Khôn đã chế ra thuốc đặc trị thành công, ông tự tiêm loại thuốc đó vào người của chính mình, lúc này, vi rút đã ăn đến cánh tay của ông, gặp thuốc đặc trị liền bài xích khiến cánh tay ông đứt lìa.

Vi rút vô danh nhanh chóng lan toả khắp mọi ngóc ngách của Sao Hoả. Những chiến sĩ của các hành tinh còn sót lại đều lần lượt rút lui, không còn một ai dám bén mảng đến gần. Từ đó Sao Hoả được gọi là "hành tinh chết". Cả vũ trụ khiếp sợ loài vi rút biến con người thành thây ma, hội đồng liên minh thống nhất đặt cho chúng một cái "mỹ danh" khó quên: Rocket!

Sau khi trị khỏi bệnh, Huyền Thành Khôn đã có một cuộc sống hạnh phúc. Ông lấy một người vợ là nghiên cứu sinh. Đôi vợ chồng trẻ sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Huyền Minh Dạ.

______

Huyền Minh Dạ, 27 tuổi, thượng tướng cơ quan quân đội quân không Tinh Cầu, Trái Đất.

Khu căn cứ Tinh Cầu, Trái Đất.

Một sĩ quan đầu đội mũ, quân hàm hai sao một vạch đính trên cầu vai, nâng cánh tay lệch một góc 45 độ đặt đầu ngón tay giữa ngay ngắn chạm vào cuối chân mày, tư thế đứng nghiêm trang, dõng dạc nói với thượng cấp: "Báo cáo Thượng tướng, phi thuyền đã tập trung đầy đủ 3 chiếc, đang chờ ngài ở phi trường trên tầng 2"

"Được rồi. Xuất phát"

Người đàn ông là Thượng tướng cất giọng trầm trầm. Anh lấy mũ quân đội đặt trên kệ đội lên đầu, quay gót đi ra khỏi căn phòng kín mít bốn bức tường đều làm bằng kim loại phản quang.

Người đàn ông đi vào thang máy hướng lên tầng 2. Phi trường ở tầng 2 được xây dựng giữa không trung. Huyền Minh Dạ đưa 5 ngón tay ra trước cánh cổng để nhận diện dấu vân tay, khi xác nhận được danh tính thì màn hình xuất hiện một lớp phản quang mỏng bao xung quanh cơ thể Huyền Minh Dạ đưa anh trong tích tắc dịch chuyển lên phi trường, những thân sĩ bên cạnh cũng làm theo cách tương tự. Công nghệ tối thượng này được gọi là dịch chuyển tức thời.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống phi trường rộng lớn. Mấy cụm mây lướt trên đỉnh đầu in bóng đen đặc xuống mặt phi trường thành những hình thù ngoằn nghèo to đùng.

Huyền Minh Dạ yên lặng đứng đó, hai tay đút vào túi quần, chiến bào khoác hờ phía sau theo gió bay phần phật. Dáng vẻ điềm tĩnh khoan thai nhưng ẩn chứa sức mạnh. Anh đưa tay kéo chiếc mũ quân đội xụp xuống che khuất nửa gương mặt trắng trẻo, viền môi mỏng nghiêm nghị khẽ nhếch lên, theo đó là âm thanh nam tính phát ra: "Khải Uy!"

Từ phía sau xuất hiện một vị bác sĩ khoác áo blouse trắng, tay đeo găng tay khử trùng, đi đến đứng trước mặt Huyền Minh Dạ đưa kim tiêm lên, thái độ rất đỗi ung dung: "Dạ, đến giờ tiêm thuốc rồi"

Huyền Minh Dạ đưa mắt nhìn Khải Uy đang cười với mình. Anh gật đầu sau một lúc trầm ngâm.

Huyền Minh Dạ trầm mặc bước vào phi thuyền, vị bác sĩ trẻ tuổi cũng đi theo phía sau. Thấy Thượng tướng lên tàu, Mạc Ứng vội rời khỏi ghế lái đứng lên chào nghiêm trang.

Đội trưởng cảnh vệ Mạc Ứng là binh sĩ thân cận nhất bên cạnh Huyền Minh Dạ đồng thời là cơ trưởng chịu trách nhiệm lái phi thuyền của Thượng tướng chỉ huy.

"Khởi hành" Huyền Minh Dạ lãnh đạm nói đúng hai chữ.

"Đến đâu thưa Thượng tướng?" Mạc Ứng cẩn trọng thưa.

"Sao Hoả!" Huyền Minh Dạ đáp lời với vẻ mặt nghiêm nghị. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh khiến Mạc Ứng và Khải Uy phải cảm thấy thận trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro