Chương 2: Một trò đùa vô nghĩa
Cuối cùng nhờ sự im lặng (vì cạn lời) tuyệt đối của cả hai, bọn họ đã nhận được thông tin chính xác về con đường cần phải đi. Và vì vô tình đi chung một con đường, nên nhóm bạn đến từ Teyvat và nhóm "dân bản địa của thế giới này" quyết định tạm thời kết thành liên minh.
Dù sao thì thêm một đồng bạn vẫn tốt hơn là có thể kẻ địch mà, đúng chứ?
"Ta khá ngạc nhiên khi nhà mi lại nhớ hết mọi chuyện trong khi Kinich lại không đấy, liệu ngươi có che giấu cậu ấy-chuyện-gì-đó-rất-đen-tối-và-không-thể-nói-thành-lời hay không nhỉ?" Aether cười mỉa với Ajaw trong khi Kinich và Tighnari đang giới thiệu bản thân với nhóm thiếu niên phía trước. Ngài Thánh Long toàn năng tự xưng thiếu điều lao lên sống mái với nhà lữ hành một trận, nhưng Kinich - bằng một bản năng luyện được từ bao lần ăn trái đắng với bạn đồng hành của mình - lập tức nhận ra nó định làm gì dù em còn chẳng quay đầu lại. Chỉ với một cú vung tay về phía sau đã có thể bắt lấy chiếc đuôi của nó một cách chuẩn xác.
"Cái giọng điệu đấy là sao hả? Là ai cho ngươi lá gan để nói chuyện kiểu đấy với Thánh Long Toàn Năng ta? Kinich chết tiệt! Mau buông ra để ta cho tên nhóc này một bài học!!!"
"Đủ rồi đấy Ajaw! Xin lỗi nhà lữ hành, tôi sẽ quản nó lại sau"
"Không sao đâu mà, lần này thì tôi gây sự trước thật" Thừa dịp em quay đi, Ajaw lại được dịp chứng kiến tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của cậu ta. Aether lè lưỡi làm mặt quỷ với nó, thái độ rõ ràng là đang chọc tức khiến nó tức giận phồng to lên.
Và trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai thiếu niên, Ajaw đột nhiên nổ tung như một quả bóng bay với vô vàn mảnh pixel văng tứ tung, thay vào đó là một người đàn ông cao to nửa người nửa rồng. Anh ta có mái tóc vàng chói với vài đường highlight xanh pixel rất đặc trưng. Nửa người trên của anh ta là một chiếc áo ba lỗ có họa tiết khá giống với áo của Kinich trong khi nửa người dưới trông không khác em là bao. Trừ kích thước và cái đuôi to dài, tất nhiên rồi.
Không thể phủ nhận một điều là anh ta trông CỰC KÌ đẹp trai, và với giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, anh ta lại thốt ra những lời khiến mọi hình tượng còn chưa kịp thành hình đã đổ sụp.
"Quản cái *beep* *beep* *beep* nhà ngươi... Nhóc con Kinich, ngươi nghĩ Thánh Long Toàn Năng ta sẽ *beep* *beep* dưới chân ngươi à? Chờ đó, sau vụ này ta nhất định sẽ *beep!!!!* ngươi một trận nhớ đời!"
Cái đống beep beep đó rốt cuộc là sao thế???
"Ựa... chả muốn biết cái tên này đã nói những gì tí nào, nhưng Kinich này, Ajaw có thể hóa hình người hả?"
"... Thú thật thì tôi cũng không biết, có lẽ là do lượng Phlogiston dồi dào nên nó mới... làm được thế này chăng?" Kinich ngơ ngác nhìn người trước mặt, để rồi tạo thêm cơ hội cho chúa tể rồng tự xưng ấy trêu chọc mình. "Sao hả? Lần đầu thấy người đẹp trai thế này nên đứng hình rồi chứ gì?"
"Bình thường những người muốn phục vụ ta đều phải trải qua một số quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, nhưng xét những nỗ lực của ngươi trong bao năm qua thì ta có thể đặc cách sủng hạnh ngươi đêm n- Oái!!!!!!!!"
Khuôn mặt đẹp trai của anh chàng gần như lõm hẳn khi Kinich bất ngờ vung nắm đấm thẳng vào mặt. Chết tiệt, người thì bé xíu mà đấm đau thế??... Ajaw nghiến răng, đôi mắt đỏ rực lập lòe. Và mặc dù khuôn mặt của Kinich vẫn lạnh nhạt như mọi khi, đôi mắt tinh tường của Aether vẫn bắt được sắc đỏ nhạt trên vành tai của em.
Và thế là hai người túm tóc túm áo nhau vật lộn một trận trong khi chàng trai lữ hành đứng một bên thêm dầu vào lửa, Tighnari cạn lời chứng kiến mọi chuyện.
"Bọn họ tràn đầy sức sống thật đấy"
"Quả thật là tràn đầy sức sống..."
"Khụ! Chào... anh ạ, em tên là Gon, đây là anh Leorio và anh Kurapika"
"Hả? Anh á?"
"Bất lịch sự quá đấy Leorio"
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Tighnari, cậu tóc vàng thắt bím đằng kia tên là Aether, còn hai người còn lại là Kinich và Ajaw. Có vẻ sắp tới chúng ta sẽ đi chung đường một đoạn thời gian, làm phiền mọi người rồi..."
"Không, không phiền đâu"
...
"À thì... anh có phiền không nếu tôi hỏi, tai và đuôi của anh là thật sao?"
"Ừm, hàng thật 100% đấy"
"Wow!!"
"Này mấy người!" Tighnari gọi với ra. "Chúng ta nên đến nơi trước khi trời tối thì hơn, nên lại đây nhanh nhanh giùm cái đi!"
"Tới liền!"
Bà lão thử thách họ bằng câu hỏi đã chỉ cho họ con đường đến cái cây trên đỉnh núi - đường tắt mà ông lão thuyền trưởng đã chỉ cho cậu bé Gon theo lời kể của cậu. Nhưng sau sau vài tiếng kể từ khi đi qua con hầm dài đằng đẵng, họ vẫn chưa tới nơi.
"Hai tiếng à?"
"Là hai tiếng, hai tiếng trước rồi!!"
Chàng trai mặc vest cao kều Leorio tức tối phàn nàn. "Liệu ta có tới được điểm thi không? Tôi đói! Tôi cần đi vệ sinh!!!"
Thành thật mà nói, đó cũng là tiếng lòng của những người khác.
Đối với Kinich - đóng vai trò như một người đưa tin trong các trận chiến ở Natlan, việc đưa ra thông tin sai lệch sẽ dẫn đến hậu quả từ nghiêm trọng đến cực kì nghiêm trọng tùy thuộc vào mức độ, nên ấn tượng của em đối với chuyện này đã gần chạm tới đáy. Tighnari vẫn bình thản như không, vì với cậu chàng thì đôi khi ở trong rừng sẽ có cảm nhận sai lệch về thời gian, nên mức độ chênh lệch này vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Aether thì... có vẻ cậu ta biết được điều gì đó? Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng, và ngọn lửa phấn khích bùng cháy mãnh liệt trong đôi mắt.
"Ồ? Thấy rồi!" Cậu bé đầu nhím reo lên, và nhóm bạn nhanh chóng chạy về phía ngôi nhà gỗ bên dưới tán cây to lớn ấy.
"Kinich, Tighnari, lát nữa mọi người không cần phải làm gì đâu nhé" Aether thấp giọng nhắc nhở, mặc dù không rõ nguyên do lắm song hai người vẫn gật đầu thuận theo.
"Xin chàoooooo!!! Có ai ở nhà không?"
"Họ ra ngoài rồi à?"
"Chắc là không đâu... nhỉ? Dù sao cũng là nhân viên được sắp xếp bởi cuộc thi mà"
"Nhưng cũng có thể đây chính là một bài kiểm tra của họ đấy" Aether vẫy tay. "Hoặc cũng có thể là họ ngủ quên chăng? Ai mà biết được..."
"Nghe cũng hợp lí" Leorio thử đẩy cửa, nhận thấy cánh cửa không khóa, anh chàng đành mở rộng ra hơn nữa. "Chúng tôi vào đâ- Hả???"
Bên trong căn nhà, ngay trước mắt bọn họ lúc này là một sinh vật kì lạ - theo lời của đám Gon thì nó là một con Ma thú. Nó đang nắm chặt một cô gái trong khi dưới chân là một người đàn ông bất tỉnh nhân sự.
"Là Ma thú biến hình Kiriko, nó có thể hóa hình người!" Kurapika rút vũ khí là hai thanh kiếm gỗ được nối với nhau bằng một sợi dây thừng ra vào thế phòng thủ. "Chúng là một loài sinh vật cực kì thông minh, cẩn thận đấy!"
"Nói thì nói vậy- Ấy! Nó chạy rồi kìa!"
Con Kiriko mang theo cô gái nhảy qua cửa sổ, Leorio vội vàng xách túi chạy tới sơ cứu cho người đàn ông trong khi Gon và Kurapika đuổi theo nó. Còn nhóm Aether? Cả ba - à bốn người chẳng làm gì cả, chỉ đứng một góc quan sát mọi chuyện.
Thậm chí Kinich còn không thèm rút kiếm theo bản năng, xem ra họ cũng nhận thấy điều gì đó kể cả nếu không có lời nhắc nhở của nhà lữ hành. Ajaw khịt mũi, xem chừng là chán lắm rồi, bắt đầu ngứa tay nghịch cọng tóc dựng lên của Kinich, bị em đánh cho lại dỗi một phen.
"... Mấy người thật sự không có ý định giúp đỡ à?" Leorio hỏi, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Không có giá trị" Kinich đáp.
"Cậu- ít ra hiện tại chúng ta đang cùng một nhóm cơ mà, huống chi nếu mấy người này xảy ra chuyện thì chúng ta đến địa điểm thi thế nào được??"
Tighnari sờ mũi, đành phải ra mặt giải thích.
"Chàng trai đó sẽ không có chuyện gì đâu, hẳn anh phải nhận ra chứ, chỗ máu đó là giả. Mà kể cả có đổ máu thật thì từng đó sẽ không đủ gây nguy hiểm đến tính mạng anh ta"
Thấy anh chàng nghệt mặt ra, cậu chàng phì cười.
"Ban nãy khi con... Kiriko kia nhảy ra ngoài cửa sổ, nó đã cong người bảo vệ cho cô gái rất cẩn thận. Cậu chàng tóc vàng có nói chúng là một loài có khả năng hóa hình người, nên tôi đoán hẳn chúng phải có mối quan hệ nào đó" Nói xong cậu nhún vai, chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt chúng là một phe và đang bày trò diễn kịch trước mắt họ. Hai thiếu niên còn lại khẽ gật đầu đồng tình. Ajaw hừ mũi, lại giở cái giọng cao ngạo thiếu đánh của mình ra.
"Chỉ một trò vặt vãnh rẻ tiền của các ngươi cũng đòi qua mặt ta? Các ngươi hẳn phải biết ơn khi ta đang khá tốt tính và chưa có ý định thiêu trụi các ngươi và căn nhà này về với đất. Còn nằm đó làm gì hả? Đứng dậy và bày tỏ lòng kính trọng của nhà ngươi đi đồ sâu b- ặc ặc ặc"
Không cần để ý đâu, anh ta chỉ đang (lại) bị Kinich dùng kỹ năng nguyên tố cột kín miệng lại mà thôi.
Người đàn ông kia thấy không thể che giấu được nữa thì thở dài một tiếng đầy thất vọng. Anh ta ngồi dậy, mỉm cười với nhóm người.
"Đã lâu lắm rồi mới có người vừa nhìn đã nhận ra cú lừa của bọn tôi đấy... chúc mừng mọi người đã vượt qua bài kiểm tra nhé"
Thật sự là lâu lắm à? Mặc dù thắc mắc là thế, cuối cùng bọn họ cũng không ai chỉ ra cả.
Một lúc sau Gon và Kurapika dẫn theo cô gái ban nãy với hai con Kiriko trở về, khi biết được phân tích của bọn họ từ miệng chàng trai mặc vest, hai cậu chàng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên đồng thời cũng thêm phần an tâm khi đồng đội của mình không phải là mấy thể loại ngáng chân người khác. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều vượt qua bài kiểm tra của gia đình nhà Kiriko.
Và vấn đề khác lại tới nữa.
"Ờm... thật xin lỗi nhưng mà tính cả gia đình chúng tôi thì chỉ có thể chở được tối đa là bốn người thôi..."
Mọi người:...
"Huống chi hai cậu bạn này trông có vẻ không được nhẹ lắm" "Ê ê sao tự nhiên lại quay sang body shaming người ta vậy hả??"
Ajaw khịt mũi, khuôn mặt điển trai hướng lên gần như song song với bầu trời như thể đang chờ đợi ai kia mở lời nhờ vả. Chỉ tiếc Kinich chẳng thèm để ý đến nó, em ngạc nhiên nhìn Aether biến thành một con Qucusaur. Dù đã xem nhiều lần rồi nhưng vẫn khiến người khác phải kinh ngạc, không hổ danh là nhà lữ hành nổi tiếng khắp Teyvat mà!
"Khụ!"
"Hm... vậy là vẫn còn tôi với anh Tighnari. Tôi nghe nói loài cáo sa mạc có hình thể khá nhỏ nhắn và nhẹ nhàng, có lẽ tôi có thể mang anh theo được nếu sử dụng kỹ năng nguyên tố liên tục"
"Khụ khụ!"
"Sẽ mệt lắm đấy, tôi không phiền nếu phải chạy xuyên đêm đâu. Tôi cảm giác giới hạn thể lực của bản thân đã được kéo giãn ra khá nhiều rồi..."
"... Vậy cũng được"
"..."
Cảm giác được ánh nhìn u oán sắp hóa thành thực thể ở bên cạnh, Kinich quay sang nhìn, không ngoài dự đoán khi thấy được một Ajaw mím chặt môi, đôi tai nhọn hơi cụp xuống và đôi mắt nhíu chặt đầy bất mãn. Cái đuôi to dày nặng của nó đập nhẹ lên đất phát ra tiếng bộp bộp, Kinich ngơ ngác nhìn nó mất một lúc mới hiểu ra.
"Ajaw, ngươi có thể chở ta và anh Tighnari một đoạn không?"
"Hừ, đây là thái độ nhờ vả của ngươi đấy à?"
"Ajaw"
"T-Thành tâm thêm tí coi"
Đôi mắt Kinich đen kịt trong một thoáng, khóe môi hơi giật rồi thở dài trong sự bất lực. Đúng là chiều quá nên sinh hư đây mà...
Thế là trong ánh mắt hí hửng của ngài Thánh long toàn năng tự xưng, Kinich khẽ buông tay, đôi mắt thằn lằn đặc biệt ấy mở rộng ra, to tròn trông đáng yêu lạ thường. Em ngẩn đầu lên - Ajaw hình người cao hơn em hẳn hai cái đầu, anh ta đột nhiên sững người, có vẻ cũng không nghĩ rằng em sẽ thỏa hiệp nhanh đến vậy.
"Ajaw à... làm ơn?" Cơ mà nhìn thì đáng yêu, giọng của em thì vẫn lạnh lùng như thường (thậm chí còn lạnh hơn mọi khi và có gì đó như sát khí đang chảy trong đôi mắt ấy?) khiến nhóm Aether hóng hớt bên cạnh cảm thấy em thiếu điều muốn đấm bỏ bu người trước mắt. Và có lẽ là do quá choáng ngợp bởi hình ảnh nọ, Ajaw cũng không hề nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt nổi đầy gân xanh của em, anh ta ngẩn người nhìn em một lúc mới che miệng ho một tiếng, đuôi vẫy liên hồi.
"Khụ! Vì nhà ngươi đã nói như thế... ta đành miễn cưỡng cho hai ngươi mượn dùng tấm lưng quý báu này vậy! Hãy bày tỏ sự biết ơn của bản thân đi!"
Lắm mồm quá đi mất...
Nhóm Gon mắt chữ O miệng chữ A nhìn chàng trai cao to nọ đột nhiên biến thành một con rồng đen xì to lớn trong một làn sóng pixel kì lạ. Nó ngẩn cao đầu, hừ mũi như đang khoe khoang với những kẻ khác. Tighnari ngốc ra một lúc lâu, phải đến khi Kinich kéo tay cậu chàng mới bừng tỉnh, trong mắt là sự háo hức không thể che giấu.
Dù sao thì việc được cưỡi một con rồng khổng lồ quả là một giấc mơ tuyệt vời mà! Aether một bên âm thầm ghen tị.
Như thế, bọn họ cuối cùng cũng xuất phát đến địa điểm thi thật sự của cuộc thi Hunter.
Ở một nơi nào đó, một thiếu niên với bộ trang phục phong cách Nhật Bản khẽ mỉm cười đầy thân thiện khi đứng giữa một đám đông ngập tràn sát khí. Mái tóc trắng điểm vài sợi đỏ rực của cậu gần như nổi bật hơn hẳn trong căn hầm tối tăm. Trên ngực áo cậu treo một tấm bảng tròn đánh sô 1 lạc quẻ hẳn với trang phục của mình mà người đàn ông kì lạ với cái đầu như hạt đậu xanh khổng lồ đã đưa cho cậu từ vài tiếng trước, và rồi một đám người khác cũng tới và được đưa cho những tấm bảng đánh số y hệt.
"Người mới năm nay có vẻ tốt hơn mọi khi nhỉ, tôi không ngờ là cậu lại là người đến sớm nhất đấy!"
Một người đàn ông có vẻ khá mập mạp bước lại gần cậu bắt chuyện, vốn là một người thân thiện và được đặt biệt danh là chiến thần ngoại giao, cậu không ngần ngại trò chuyện với gã ta, một phần cũng vì muốn biết thêm thông tin về thế giới này nữa.
"Xin chào, tôi là số 16, chỉ tới sau cậu một lúc thôi. Cậu có thể gọi tôi là Tonpa"
"Chào chú, tên tôi là Kaedehara Kazuha"
-ZhuQi-
Toi buồn ngủ ;-;)
Chắc t sẽ cân nhắc việc đăng song song trên wattpad với Mangatoon vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro