BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ
_Đây thưa ngài, là hai quyển sách này- Đạt kính cẩn cầm hai tay đưa cho Huy.
_Ừm tốt, vậy là đã xong một bước, mà không cần dùng kính ngữ đâu, tôi cảm thấy không quen, xưng hô như trên trường được rồi. - Huy cầm hai quyển sách xem qua xem lại.
_Ơ..không dùng kính ngữ cũng được à- N.Bảo.
_ Ừ cứ như bình thường đi- Huy.
_Okay - P.Thảo.
_Mà Huy, ông định làm gì tiếp theo?? - P.Thảo.
_Kêu Thi ra đây - Huy ra lệnh.
P.Thảo đi vào trong kêu Thi, Thi thì đang trong nhà bếp cầm ly máu vừa uống vừa bước ra.
_Kêu tui có chi không- Thi hỏi.
_Bà dùng phép thuật điều khiển các mạng, tivi, điện thoại,...v..v những thứ có thể xem được, để thông báo bí mật truyền thuyết này cho mọi người xem và dùng phép thuật đánh thức cảm nhận, để họ có thể biết được họ là vamp hay thợ săn. - Huy vừa nói vừa lật những trang sách.
_Oke, chuyện nhỏ, cứ giao cho chế- Thi tự tin nói.
_Nhưng phép thuật có hạn, về vụ đánh thức thì có lẽ không nổi, đâu phải một người đâu, cả hàng ngàn người đấy. - Thi lí giải.
_ V bây gìơ làm sao??- Tùng hỏi.
_ Um... Tiến độ của sự đánh thức để nhận biết có lẽ sẽ cần thời gian tui sẽ kèm thêm phép thuật có thể ngửi mùi, để phân biệt vamp và thợ săn, phép thuật này áp dụng cho tất cả mọi người. - Thi.
_Cũng được! Vậy bắt đầu từ bây gìơ đi- Huy.
_ Ừk, để tao uống hết ly này đã - Thi cầm ly máu đỏ tươi nốc hết, đôi môi dính máu đỏ tươi, trông thật quyến rủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Dô dô...dô bà con- Ngọc nhoi.
_ Từ Từ bà- Nhàn.
_Chồi nhanh đi, sắp tới rồi - Thảo.
_Cái gì cũng phải từ từ- An.
_Đúng ời, mình thích thì mình cứ từ từ thôi- Thanh.
_ Tụi bây ngồi kế tao đi- Tôi.
_Biết ròi, nói nhiều quá- Bích vy.
_Chậc.. *chắc lưỡi* ngồi đại đi- Linh.
Chắc hẳn mọi người mún biết tụi tui đang làm gì phải không :v không phải xếp hàng để chịch đâu, mà tụi tui đi xem phim chiếu rạp, chẳng qua là đi trễ nên hơi lộn xộn :3.
Tụi tui ngồi gần nhau, phim đã bắt đầu chiếu được hai phút, bọn tôi mua vé xem phim "SÀI GÒN ANH YÊU EM" .
.
.
.10 phút trôi qua ~
Con ngân và An nó cũng chả thèm xem phim, cứ lấy điện thoại ra bấm.
.
.
20 phút trôi qua~
Bỗng dưng tivi đang chiếu phim thì chợt tắt, đèn, âm thanh đều tắt hết, căn phòng tràng ngập một màu đen, mọi người trong phòng chiếu hoảng loạng, la hét um sùm. Tất nhiên, không chỉ có phòng chiếu như vậy, mà là cả một lãnh thổ nơi chúng tôi đang sống đều bị như vậy.
_Êi, mở điện thoại lên cho sáng coi, ai mang điện thoại mở hết lên- Ngọc hốt hoảng.
_Không mở được, điện thoại tắt luôn rồi - An sợ hãi.
_Của tao cũng vậy- Ngân.
_T..ao..cũng vậy- Thảo mắt rưng rưng như muốn khóc.
_Huhuhu...tao sợ quá.. - Tôi ngồi co rúm lại một chỗ khóc sướt mước.
_Không có gì đâu, ngoan Thanh thương- Thanh dỗ dành tôi.
_Ụ má, đứa nào chơi mắc dại vậy. - Nhàn bực bội nói.
Trong phòng chiếu bây gìơ tòan tíêng la.
Sau 5phút hỗn loạn, tivi màng hình rộng sáng lên một màu trắng, điện thoại, ipad ,...của mọi người cũng sáng lên như vậy. Trong màng hình không phải bộ phim bọn tôi đang xem nữa, mà xuất hiện hai quyền sách dày cộm bià vàng.
Nó từ từ lật ra từng trang kèm theo đó là một giọng nữ kể truyện, ...hình như giọng nữ đó đang kể về truyền thuyết ma cà rồng và thợ săn, kể về những cuộc ẩu đả, chiến tranh, giành quyền chức,..rất nhiều thứ...
_Huhuhu... Tao sợ lắm rồi, hãy nói với tao đây là mơ- Thảo khóc nghẹn.
_Hưhư.. Huhu.. Đừng chơi hù như vậy nữa- Linh cũng khóc theo.
_Quoái lạ, chẳng lẽ nhóm người mà thằng Huy nói đã tìm được hai quyển sách lịch sử và vamp là có thậc- An phán một câu làm cả đám la ó .
_Không.. Không thể đâu.. Vamp không có thậc VAMP KHÔNG CÓ THẬT - Bích cố bịch hai tai lại để không nghe những lời trong màng hình tivi.
_Mọi người cứ bình tĩnh đi, cứ nghe xem thế nào, hãy trật tự đi- Ngọc giực đại cái loa của bác bảo vệ la to cho mọi người trong phòng phim nghe.
Mọi người cũng đã bắc đầu im lặng lắng nghe.
Trong màng hình.
_ Nếu các người không tin thì sau này cũng sẽ phải tin thôi- giọng nữ . Từ đâu xuất hiện cô gái có hai chíêc răng nanh ,đó chính là chủ nhân của giọng nữ. Cô ta bắt đầu đọc thầm gì đó và chiếu xuyên qua lớp tivi đến thẳng mọi người một màu sáng lấp lánh, nhưng họ cũng chả thèm để ý.
_Ôh... Thi.. Là Thi kià- Thanh la.
_Phải không?? Sao Thi được lên phim kìa! - Ngân
_Tao không biết - Tôi.
.
Sau màng bùa phép đó, mọi thứ lại trở lại bình thường, phim vẫn chiếu, nhưng những người khách không dám xem nữa mà họ đã chạy tán lọan về nhà, chỉ còn bọn tôi.
_Tụi mình về đi, mai lên hỏi nó. - Nhàn.
_Ừ,, vậy đi- Cả đám.
Trên đường về rất hổn loạng, người túa ra chạy tùm lum, chắc tại họ sợ quá. Bọn tôi về mà trong lòng lo sợ không nguôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
_Êi Huy, dạo này tao gặp mày quoài ha- Tôi đang trên đường đi học thì gặp Huy.
_Ờ. - Huy.
_Đi rước Ngân với tao- Tôi.
_Ok, mà mày có cảm thấy gì không? - Huy hỏi tôi.
_Có, tao cảm thấy hôm qua rất lạ- Tôi sợ hãi nói.
_Tao không nói chuyện đó, chuyện mày nói cả vùng này ai cũng biết hết rồi- Huy
_Không..cảm thấy gì đâu ba, hơi sợ xíu thôi, mà có chi không?- Tôi.
_Ừm...không có chỉ-huy lắc nhẹ đầu.
Hai đứa tui đến nhà Ngân để đón nó đi học, nhà Ngân nằm ở khu chợ nên lúc nào cũng nghe mùi máu tanh của thủy sản. Ngân lên xe tôi, ba đứa đi học, đi ngang ngực bán cá.
Ngân nhìn chằm chằm vào thao đống máu cá mà nuốt nước bọt.
_Phụng ơi.. - Ngân kêu tui.
_Ơi - tôi đáp lại.
_Thao máu đó nhìn ngon quá ha..? - Ngân
_Mày nói gì vậy Ngân, bớt đi má, hôi rình mà ngon gì
- cổ họng tôi run.
_Mày cảm thấy gì hả Ngân- Huy hỏi Ngân mà nụ cười trên môi huy nở ra có chút gian xảo.
_Um... Chắc có lẽ vậy.. - Ngân thấy khó chịu.
_Hưh.. Một đứa đồng loại, có khả năng con Phụng là thợ săn, bởi nó không thích máu- Huy chạy xe đằng sau nhìn tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến trường. ~
_Mau lại đây.. - cả đám kêu ba đứa tôi.
.
.
.
.
.
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro