Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series A : Chị sẽ bảo vệ em

Đó là ngày thứ hai, Jisoo ở đây.

Cô bắt đầu tiếp nhận luyện tập một cách khó khăn và dày đặc. Mọi thứ quá mới mẻ và opps.. hơi khó khăn.

Kĩ thuật nhảy của Jisoo đáng báo động, huấn luyện viên bảo rằng cơ thể cô quá cứng nhắc để có thể nhảy. Jisoo bắt đầu luyện tập những bước nhảy cơ bản, kĩ năng hát cũng không quá nổi bật, giọng Jisoo quá trầm lại khá yếu. Vài tiếng bàn luận vang lên, rằng liệu có phải hay không Jisoo được nhận vì nhan sắc?

Thanh âm đùa cợt vang lên sau lưng bàn về gia thế, Jisoo cắn môi.. cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại.

Đã là hai giờ sáng, Jisoo vẫn như cũ hì hục trước gương với những động tác cơ bản. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng, Jisoo ngã gục xuống.

" Thời gian đầu ai cũng như thế cả, đừng nản lòng"

Jisoo quay đầu lại.. là Jennie. Luôn là em ấy.

Nàng đưa cho Jisoo một chai nước, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

" Sao giờ này em còn ở đây? Mau trở về ngủ đi, chắc đã trễ lắm rồi đó "

Jisoo hơi lo lắng nói, đối với cô - Jennie vẫn chỉ là đứa nhỏ cần đang chăm sóc, nàng nên ngủ sớm ăn thật nhiều đồ ngon và được yêu thương thật nhiều.

" Em bình thường cũng không thường xuyên ở đó đâu. Với lại chcũng cần nghỉ ngơi mà "

Jennie cô độc trả lời. Thật ra lý do nàng chấp nhận ở nơi này vì nó khá gần công ty và thuận tiện cho việc luyện tập. Trở về nhà so với kí túc xá đều giống nhau cả thôi. Nàng vẫn ở một mình và mẹ vẫn bận rộn với những chuyến công tác kéo dài.

" Sao lại như thế, chị thấy.. em dường như rất cách biệt với mọi người "

" Tại sao nhỉ? Em cũng không rõ, chắc là vì cơ bản đều là đối thủ. Mối quan hệ cạnh tranh như thế sao có thể trở thành bạn bè đây? "

" Vậy sao em lại nói chuyện với chị? Chị cũng là đối thủ của em mà hay là.. em thấy chị không xứng, không xứng tầm làm đối thủ của em "

" Không đâu, không phải mà.. chị đừng nghĩ như thế. Em chỉ là...chỉ là thấy chị rất đáng yêu, em muốn làm bạn với chị. Ở cạnh chị, em không biết nói thế nào nhưng em lại cảm thấy không bài xích, thấy ở cạnh chị rất.. ấm áp "

Jennie hơi lúng túng đáp, trời ạ, nàng sao lại thế này.

" Một năm qua em đã sống trong cô độc thế này sao? Được rồi, có chị ở đây, em sẽ không một mình nữa, chị sẽ bảo vệ em!!"

Jisoo ôm lấy người kia, vỗ tấm lưng nàng an ủi. Không biết vì cái gì, người này luôn khiến sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Jennie không trả lời, nàng lắng nghe nhịp trái tim mình rộn ràng vì loại ấm áp xa lạ này. Nàng chỉ muốn Jisoo ôm nàng như thế, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro