Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📌 Chia tay ( 5 )

Ngày thứ 57, sau khi chia tay.

Jennie nhập viện sau nhiều ngày không ăn uống, bệnh dạ dày tái phát khiến nàng đau đớn không thôi.
Nàng nằm trên giường bệnh, yếu ớt đến đáng thương.
Gương mặt nhợt nhạt luôn nhìn vào vô định như nhành hoa quỳnh cuối độ xuân sang tàn phai.

" Jennie, con muốn thân già này lo cho con đến chết mới vừa lòng đúng không? Sau khi xuất viện thì trở về nhà, rốt cuộc con đã không chịu ăn uống bao nhiêu ngày vậy hả? "

Mẹ Kim xót xa nhìn con gái gầy gò đến mất đi hai cái má phấn nộn trên mặt. Đứa nhỏ này thật là biết cách làm người ta lo lắng không thôi.

" Con không sao, mẹ đừng lo "

" Không sao cái gì? Chị xem chị bây giờ có còn ra thể thống gì nữa không? Đừng nói đến chị ấy, đến em cũng chịu chị hết nỗi rồi đấy "

Tiếng chen ngang đầy bực dọc cắt ngang cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt kia.

" Lisa!! "

Chaeyoung kéo cánh tay Lisa nhắc nhở, dù sao hiện tại nhìn chị ấy cũng đã quá thê thảm rồi. Nếu đã không giúp gì được, tốt nhất vẫn là nên im lặng thôi.

" Jisoo, không đến cùng bọn em sao? "

Jennie yếu ớt hỏi, tay vẫn đeo chiếc nhẫn mà Jisoo bỏ lại hôm ấy. Nàng phải tìm lại đúng chủ nhân thực sự của nó hoàn lại.

" Chị ấy sang Anh rồi. Bọn em vẫn chưa nói chuyện chị nhập viện cho chị ấy biết. Dù sao nói ra thì lịch trình cũng không nói bỏ liền bỏ được, hơn nữa còn làm chị ấy phân tâm công việc "

" Hừ, đứa nhỏ này, không ngờ lại bạc tình đến thế, Jennie ra nông nỗi này nó cũng không thèm để tâm một chút sao? Không thể gặp thì còn có thể gọi điện hỏi thăm cơ mà? Không muốn liền viện đủ lý do! "

Mẹ Kim vừa gọt cam vừa bực mình nói, thiện ý trong đáy mắt đối với Jisoo rõ ràng ít đi trông thấy.

" Không cần nói cũng được, dù sao cũng không đáng gì "

Jennie lại cười, một nụ cười vô hồn. Đã từ lâu rồi không thấy nụ cười tươi sáng kia trở lại, có lẽ chỉ khi bên cạnh người kia, bọn họ mới diễm phúc thấy được một Jendeukie chân chính vui vẻ.

Jennie lê tấm thân mệt mỏi từ tolet bước ra, một trận nôn ra máu khiến thân nàng như sống đi chết lại.
Cái người có thể ngồi hằng giờ chỉ để năn nỉ nàng ăn thêm một bát cơm, người mà sẽ cuống cả lên mỗi khi cơn đau dạ dày của nàng lại đến.

Jennie nhớ rõ, chỉ cần nàng vì đau mà nhíu mày một cái, chị ấy sẽ như thế còn đau lòng gấp bội.

" Jennie, coi như mẹ cầu xin con đó. Con ăn một chút gì đi rồi uống thuốc. Con như thế này thật sự không xong đâu "

Mẹ Kim đỡ lấy Jennie, đưa tay chùi đi máu còn dính nơi khóe môi nàng đau lòng nói.

" Con thật sự là không muốn ăn, rất đau "

Jennie bật khóc, không phải vì đau mà là nhớ đến ngày trước từng có người cưng chiều nàng thế nào. Thế nhưng vì những cuộc vui ngoài kia, nàng đã mất đi những điều trân quý giản đơn.

Jennie chùm chăn lên đầu, ổn trọng từng nhịp thở. Cơn đau lại kéo đến, đau đến bóp nghẹn. Nước mắt ồ ạt ứa ra, giờ phút này nàng yếu đuối đến vô lực.

Tiếng mở cửa truyền đến một lần nữa, Jennie yếu ớt nói vọng ra. Có lẽ mẹ lại trở lại với một khẩu phần ăn mới và bắt ép nàng nuốt trôi.

" Mẹ, con thật sự không muốn ăn. Con muốn một mình, mẹ để con yên đi, được không? "

Không có tiếng trả lời, phía bên cạnh giường trùng xuống một mảng, ai đó đang cố đem cái chăn che lấy nàng kéo xuống.

Là Jisoo, nàng có chút thất thần như không tin được. Có phải nhớ nhung của nàng lại sinh ra ảo giác rồi không?

" Sao em lại không biết lo cho mình chút nào thế? "

Âm giọng trầm ấm đó, cái thứ âm thanh mà nàng mong nhớ bao ngày, Jisoo thật sự ở đây, trở về bên cạnh nàng.
Chị đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc mai nằm hỗn loạn trên mặt Jennie, cười hiền lành bóp lấy mặt nàng.

" Mất rồi, em thật sự bạc bẽo đến nỗi vì giận chị mà gỡ luôn hai cái mandoo yêu quý xuống sao? "

" Soo~ "

Jisoo nằm xuống ôm lấy nàng vào lòng. Bàn tay luồn vào trong chăn ổn áp xoa lấy tấm lưng nàng an ủi.

" Sao lại ốm thế này, mới có hai tháng mà em đã ốm đến thế rồi?! Em không ngoan chút nào hết "

Jennie im lặng không trả lời, nàng rúc vào ngực chị tìm hơi ấm. Như con mèo nhỏ ướt sũng tìm cái lò sưởi ấm áp giữa trời đông, Jennie cảm nhận mình đang sống lại một lần nữa.

" Em ăn một chút gì nhé, chị có nấu cháo cho em "

" Đừng- "

Jennie dụi vào sâu trong lòng chị hơn, khi người kia muốn ngồi dậy. Nàng sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, khi nàng buông tay Jisoo sẽ lại biến mất.

" Ngoan, ăn một chút thôi,chị vẫn để em ôm mà "

Sự cưng chiều này đã bao lâu rồi nàng mới cản nhận trở lại, nước mắt tràn ra khóe mắt. Jennie để người kia ôm mình ngồi dậy, tay vẫn thủy chung gắt gao ôm lấy chị.

" Nào, ăn một chút nha? "

" Em không ăn đâu "

Tiếng lí nhí trong miệng phát ra, Jennie nhìn tô cháo lòng lại sinh ra một tia ngán ngẫm.

" Thế chị về đây "

" Em ăn mà, chị đừng đi "

Jisoo mỉm cười, múc một muỗng cháo thổi đến khi nó nguội đi mới đưa về phía nàng.

Một muỗng cháo thành công được nuốt suốt.

" Em không ăn nữa, buồn nôn lắm "

Jennie đẩy tay chị ra, khi người kia muốn đút tiếp muỗng cháo thứ hai đưa tới.

" Em ráng đi, ăn hết tô cháo này muốn cái gì cũng được. Chứ em không ăn thì sao uống thuốc cho mau khoẻ được "

" Thật ạ? Ý em là câu muốn gì cũng được? "

Jennie như vớ được vàng, khí sắc cũng vui vẻ hẳn lên. Jisoo gật đầu nhìn nàng. Đúng là tiểu quỷ thích được chiều, dễ bị dụ dỗ mà.

Tô cháo vơi dần trong sự cố gắng nhưng Jennie đã ăn không được thêm, nàng đã no lắm rồi.

" Em ăn không nỗi nữa đâu "

Jisoo gật đầu dẹp tô cháo sang một bên. Cô lấy khăn tay lau miệng cho Jennie, động tác thuần thục vô cùng.

" Vậy chuyện khi nãy- "

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nàng. Jennie nhìn thấy dòng chữ đề tên người kia, lòng liền như chết lặng, sau lại quên chuyện này chứ?

Jisoo nhìn nàng đang gắt gao ôm mình, hơi mất tự nhiên trả lời điện thoại.

" Vậy sao? Đợi một chút, bây giờ em liền trở về "

Một câu nói đơn giản liền chặt đứt hết hy vọng của Jennie. Quá tàn nhẫn.

" Chị- chị bây giờ phải về rồi. Chút nữa chị về với em nha. Em đợi chị một chút thôi, chị hứa đó "

Jisoo đưa tay sờ lên mặt nàng, ôn nhu nói. Jennie mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hơi ấm biến mất, nàng lại như thế vô lực nhìn ngày trôi.

Hình như có ai đó lại thất hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro