Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📌 Chia tay ( 4 )

" Nhưng mà.."

Jisoo im bật một khoảng lặng, bọn họ cứ thế ôm nhau. Tiếng nấc nghẹn của Jennie làm căn phòng có chút thanh âm nhưng thật tù túng. Jisoo biết, mối quan hệ của bọn họ đang trên bờ vực không thể cứu vãn nữa rồi.

" Soo, chị nghe em lần này thôi. Là em không tốt, em không quan tâm đến cảm xúc của chị, em bốc đồng, em vô ý, làm tổn thương chị. Em cứ nghĩ...cứ nghĩ chị đối với việc em bên cạnh ai chẳng để tâm. Em biết là em sai rồi, hức..cầu xin chị mà, lần này thôi, em sẽ không như thế nữa đâu. Em chỉ yêu mình chị thôi"

Tiếng nức nở tràn trong căn phòng không chút ánh sáng, cánh tay siết lấy chị ướt đẫm vì những dòng ấm nóng đang rơi xuống. Jisoo của em đang khóc?

" Chị đối với em đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Chị nên làm gì đây, đã từ lâu rồi sau ngày hôm ấy chị đã quên dần việc em là bạn gái chị. Giống như muốn ước mơ xa xỉ, cả đời không thể với tới. Jennie, chúng ta từ lâu đã lạc mất nhau rồi "

" KHÔNG, em là bạn gái chị, vĩnh viễn là của chị. Chị quên rồi sao? Chị đã hứa cả đời này không bỏ rơi em...chị...chị sẽ yêu thương mình em thôi. Soo, làm ơn, em chịu không được cảnh chị bên cạnh một ai khác, ánh mắt của chị khi nãy dành cho cô ta..là của em cơ mà "

Jisoo quay lại ôm lấy tấm lưng vì nức nở mà run lên của em, cưng chiều này, ấm áp này, Jennie nhận ra đã lâu rồi mình chưa từng để mắt tới. Những trận làm tình chóng vánh sau những lịch trình dày đặc, bọn họ lao vào nhau rồi mệt mỏi thiếp đi.

Jisoo cũng đã từ lâu không còn ôm nàng vào lòng khi màn đêm buông xuống. Những cái ôm phớt lờ và những nụ hôn có lệ kéo dài đã rất lâu rồi chỉ là nàng vô tâm không nhận ra mà thôi.

" Em chỉ là thích cảm giác được yêu này thôi. Jennie đó không phải tình yêu, đó là sự chiếm hữu. Chị không phải là đồ vật hay nơi mà em chán chường mới tìm về. Thật lòng xin lỗi nhưng có lẽ lần này chị phải thất hứa rồi "

Jisoo đưa tay gỡ lấy cánh tay đang ôm chặt mình. Thiếu đi hơi ấm, Jennie hoảng loạn gắt gao nắm lấy tay người kia. Rõ ràng để thấy nàng đau lòng thế nào khi gần như mất đi người mình yêu nhất.

" Soo, cầu xin chị mà. Đừng như vậy mà "

" Ngay cả khi chị đã ngủ với người khác, em cũng sẽ tha thứ cho chị sao? "

Cánh tay buông lơi khỏi cái ấm áp thân thương, Jennie thẫn thờ như không tin được điều mình vừa nghe thấy.

" Em biết chị có chứng bệnh sưng hạch bạch huyết không, Jennie? Những lần em vui chơi thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè, đều là những lần chị như thế chóng chội với những cơn sốt mê man. Lần đó, em gọi chị đến đón em về, chị là vừa từ bệnh viện trở về sau truyền nước, lúc đó cũng là Soojoo ở bên cạnh chị. Nhưng chị không trách em, những việc như thế đều là chị cam tâm tình nguyện. Cứ nghĩ là chị có lỗi rồi vứt bỏ em, sau đó tìm một người thật tốt mà yêu. Có lẽ chúng ta chỉ đến được đến đây thôi, chị xin lỗi.

Jennie thì thầm đều gì đó trong miệng, Jisoo rời đi rồi. Cứ như thế để em lại một mình ở lại. Phải chăng tình yêu của em đã không thể níu giữ chị lại lần nữa?

Chaeyoung lao vào phòng, bật lấy công tác đèn.

" Jennie, sao rồi? Chị Jisoo nói thế nào, sao chị lại để chị ấy đi như thế chứ? Hai người- "

" Bên cạnh chịu đựng chị lâu như thế. Có lẽ đã đến lúc Jisoo đi tìm hạnh phúc cho mình rồi "

Đó là một nụ cười chua chát, Chaeyoung ôm lấy chị mình an ủi. Đôi mắt Jennie đã tràn ngập sự tan vỡ khi bóng lưng ấy rời đi.

" Jennie, chị nghĩ kĩ chưa? E rằng lần này sẽ không giống như trước đây. Em cảm thấy lần này, chị ta không còn an phận nữa "

" Có lẽ so với tình yêu tù túng của chị, cô ta có thể cho Jisoo nhiều hơn như thế. Chỉ cần người đó hạnh phúc, chị cam tâm tình nguyện, sao cũng được mà "

" Jennie, chị- "

" Được rồi, chị muốn nghỉ ngơi một chút. Em trở về đi "

Chaeyoung nhìn chị mình rồi thở dài rời đi, có những sai lầm mà ngay từ khi bắt đầu đã không có cơ hội sửa chữa, tình yêu cũng thế.

-----------------

Ngày thứ 43, sau khi chia tay.

Jennie vẫn như cũ nhốt mình trong phòng, lịch trình dày đến cuối năm vẫn đang trong trạng thái chờ.

Nàng như cái xác không hồn sống quá ngày, cứ như thế hướng ánh mắt vào vô định rồi cười ngốc khi nhớ lại gì đó. Bọn họ biết rõ, nó thật sự đã trở lại, căn bệnh đó đang ngày một nuốt chửng lấy cô gái vì tình mà khốn khổ kia.

Vị bác sĩ lắc đầu nhìn Jennie thở dài, rõ ràng là không dễ dàng gì vượt qua nỗi u uất đó. Jennie từ sớm đã học được cách mạnh mẽ đối với cuộc đời nhưng bây giờ nhìn xem, cái bộ dạng mạnh mẽ tự tin khi ấy đâu rồi, Jisoo rõ ràng là có tác động rất lớn với người kia.

" Dạo gần đây cơn ác mộng có đến nữa không? Giấc ngủ của em thế nào rồi? "

Hồ sơ rõ ràng chỉ ngày một đi xuống, với tình trạng này kéo dài có lẽ Chúa cũng chẳng cứu được Jennie. Một ngày ngủ 2 3 tiếng, cô gái nhỏ bé này có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây?

" Nó vẫn sẽ đến. Vậy cho nên có đôi lúc em đã như hôm nay không chợp mắt tí nào cả. Đó hẳn chắc phải là những cơn ác mộng đẹp nhất, bởi vì khi ấy những đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất luôn xuất hiện mà, chỉ là khi giật mình trong đêm, nước mắt của em vẫn không khống chế được mà lấm lem trên mặt. Bác sĩ, liệu có thể nâng lượng thuốc an thần lên không? "

Vị bác sĩ lắc đầu, những liều thuốc ấy chỉ sớm một chút tiễn người này về thế giới bên kia. Jennie mắc tâm bệnh, sống trong tội lỗi và luôn dằn vặt mình bằng những sai lầm trong quá khứ.

Chẳng có liều thuốc nào có thể cứu chữa căn bệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro