Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📌 Chia tay ( 1 )

Em ngồi thất thần dựa vào một góc hiên nhà, ánh mắt trôi về miền vô định tràn ngập ưu thương. Ngày thứ 33 sau khi chia tay, Jennie rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là khổ sở. Rõ ràng là người ở trước mắt vậy mà muốn chạm vào cũng không thể. Nỗi cồn cào nhói buốt này còn sâu đậm hơn cả khi thấy chị đi bên một người khác. Jennie đưa tay lau giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào rơi lấm lem trên mặt, em nở một nụ cười trấn an tự bảo với mình rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

Throwback.

" Em hỏi chị vừa đi đâu trở về? Sao em gọi chị không bắt máy? Mấy hôm nay rốt cuộc chị bị cái gì vậy, cứ như thế lạnh nhạt em suốt thôi. Chị rốt cuộc là muốn cái gì? "

Đó là một ngày hiếm hoi Jennie trở lại kí túc xá, đơn giản vì muốn gặp người cả tuần nay chẳng thấy mặt đặt tên kia. Em bực dọc, ngữ điệu có chút bùng nổ khi nhìn đồng hồ điểm 2h sáng, người kia mới như thế chịu trở về nhà. Kim Jisoo của em, đâu có như thế.

" Sao lúc nào chị cũng phải khai báo với em chị đi đâu, với ai, làm gì? Jennie, em biết không? Đến mẹ chị còn chưa quản chị như thế. Và điều gì cũng có lý do của nó cả, em đừng lúc nào cũng hỏi chị tại sao lại như thế này rồi sao lại như thế kia với em, có bao giờ em tự đặt câu hỏi vì cái gì mà chị ấy đối với mình như thế không? Làm ơn đi, công việc đã đủ mệt mỏi rồi.. nếu không thể có một cô bạn gái tâm lý biết chia sẻ, em làm ơn cũng đừng là như mẹ thích quản thúc chị đi "

Jisoo ngã người ra sofa nằm dài ra đó, thở dài. Men rượu làm đầu óc chị rối loạn cả lên và đau nhức trước những lời chất vấn của bạn gái.

" Chị nói vậy là có ý gì? Chị bảo tôi giống mẹ quản thúc chị á? Chị có phải là bị điên rồi không? Khoan đã- cái gì đây, chết tiệt Kim Jisoo, sao trên má chị lại có vết son? "

Jennie cầm lấy chiếc gối trên tay chọi thẳng vào người đối diện, vì tức giận mà tay nắm thành quyền đay nghiến hỏi.

" Em bị điên cái gì nữa thế?  Tôn trọng chị một tí đi có được không? Em càng ngày càng khiến chị nuốt không trôi cái cách hành xử thế này "

Jisoo đứng dậy vứt chiếc gối xuống nền đất, chị không say và đủ tỉnh táo để lãnh hậu quả những điều mình đang nói. Vì cái gì yêu thôi lại khổ sở như thế này đây?

" Nghe cách nói chuyện của chị cũng đủ biết, chị chán tôi lắm rồi đúng không? Ra ngoài tìm một con đàn bà dơ bẩn lên giường rồi thì liền nghĩ mình hay ho lắm chứ gì? Mẹ nó, tôi nhìn lầm chị rồi, Kim Jisoo "

Jennie quơ tay vứt cái điều khiển trên bàn vào người Jisoo, tiếng cóp vang lên cũng đủ biết lực đạo có bao nhiêu mạnh. Jisoo quay lại với đôi mắt đỏ ngầu trong vô cùng đáng sợ, chị tiến lại túm lấy Jennie ngã lên sofa. Tay giữ chặt cằm em, gằn giọng hỏi.

" Em bảo ai là con đàn bà dơ bẩn? Ít ra cô ấy cũng không có người yêu rồi còn chạy ra ngoài ôm ấp để người ta hôn hít đụng chạm mình. Vậy em nói xem rốt cuộc là em dơ bẩn hay cô ấy dơ bẩn? "

Khóe mắt Jennie ướt đẫm lệ, em nhìn người kia. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm bên nhau, Jisoo mất bình tĩnh mà hành xử như thế. Vì một người con gái khác, chị nhẫn tâm làm đau người mình yêu.

" dơ bẩn " từ ngữ như thế mà lại thốt ra từ miệng người em yêu nhất.

" Jisoo, chị có biết chị đang làm gì không? "

Jisoo đưa tay chạm vào chiếc cằm đã đỏ ửng một mảng của em, ánh mắt thương xót như người vừa nãy hung ác với em chẳng phải chị. Từng lời Jisoo nói cứ ong ong trong đầu, vì cái gì trong mắt người kia, em trở nên thấp hèn đến thế rồi.

" Jennie, chúng ta chia tay đi "

Jisoo vuốt mặt ngã đầu ra sau khổ sở nói. Mối quan hệ này càng kéo dài càng khiến người ta mệt mỏi mà thôi.

" Jisoo... "

" Em yên tâm, chị còn đủ tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì và chịu trách nhiệm với nó. Chị cứ nghĩ những điều đó chẳng đáng là bao, rằng nếu em yêu chị, em sẽ biết bản thân phải làm sao mới đúng. Nhưng chị không nói, chị bao dung cho em, em lại càng xem như không thấy. Mối quan hệ của chúng ta đã đi đến giới hạn rồi. Vậy nên, chia tay, điều này là giải thoát cho cả hai "

Jisoo đưa tay cởi đi chiếc nhẫn mà em vẫn hay cau có bảo rằng đi đến nơi nào không có em thì phải luôn mang theo. Đó là một lời tuyên bố cho những ai thích Kim Jisoo biết rằng người này sớm đã có chủ. Chị cởi chiếc nhẫn trả lại cho em, phải chăng đã sớm không muốn cùng em có chút can hệ dính líu?

" Được, chia tay thì chia tay, chị sớm cùng người khác phát sinh quan hệ, dựa vào cái gì tôi phải ở đây lụy tình níu kéo! "

Em đứng phắt dậy, không lưu tình đóng cánh cửa mạnh bạo. Dường như bước qua ganh giới này, bọn họ vĩnh viễn như hai thế giới.

Nhưng Jennie không biết, lần này nàng rời đi, chính là vạn nhật không thể bước vào cuộc sống của Kim Jisoo, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro