Your lips, Apocalypes/ My song, Rehabilitation. (extra)
Your lips,
My lips,
Apocalypse
Pattaya trôi qua trong tôi như một giấc mơ giữa một buổi trưa hè, khi mà Thanawin vai trần dưới nắng, lấm tấm nước mặn của biển trên vai. Khi mà nó mặc độc mỗi cái quần đùi và lao xuống biển, khi mặt trời còn soi bóng hoàng hôn xuống mặt đại dương. Như một trang sách gập lại, sang trang.
Thanawin đắm mình xuống bụng biển, rì rào, ám màu cam hoàng hôn rũ xuống, lấp lánh muối mặn đánh lên trên tóc nó. Tôi phía sau nó, nhìn vai, nhìn hai cánh tay nó thõng xuống biển, nhìn tấm lưng gầy nhom trắng màu da thịt. Thanawin bước đến, hơi nghiêng ngả vì cát dưới chân, vì sóng biển dập dìu đánh vào người nó. Nước chỉ đến hông chúng tôi, mặn chát, màu cam. Nó tiến lại gần, tôi đứng yên, cho đến khi khoảng cách giữa tôi và nó chỉ khoảng hơn một gang tay, nó tựa trán vào hõm vai tôi.
Nó thầm thì, hoà vào tiếng sóng, "Mặn quá."
"Tức là mày còn sống đó." Tôi nói, tựa má vào đỉnh đầu nó, "Còn sống mới cảm nhận được những thứ này."
"Tao sống mà," Nó trả lời, "Tao sẽ sống nữa."
Mùa hạ ấy, tháng tám, ở biển Pattaya, Thanawin tựa đầu vào vai tôi. Những tiếng vỡ trong đầu tôi nhỏ dần.
Khi mà mình hỏi, "Hôm nay trời thế nào?", tức là khi mình muốn hỏi về thời tiết hôm ấy. Nắng thế nào, bao nhiêu độ, hay là mưa. Mình cần mang ô hay mũ rộng vành, thế nên mình cần biết thời tiết. Còn khi mình hỏi, như là: "Hôm nay cảm thấy thế nào?" Tức là, có lẽ, mình cần biết người ta cảm thấy thế nào, hoặc đơn giản là người ta thấy thế nào hôm ấy, về tất cả mọi thứ. Tôi không phải loại người sẽ cố tỏ ra mình khác biệt, tôi vẫn hỏi rằng "Trời hôm nay OK không?" mỗi lần tôi đắn đo không biết có cần mang ô đi đến trường không. Hoặc, "Mày OK không đấy?" mỗi khi tôi thấy người khác có vẻ không ổn. Tôi vẫn dùng những cú pháp câu như một người bình thường có nhu cầu biết về thời tiết và mong muốn được nhìn như một người bạn biết quan tâm. Hơn hết thảy, tôi không nghĩ điểm chung nào khiến tôi đã có thể trộn lẫn hai thứ đó vào nhau để hỏi Thanawin rằng: "Dự báo thời tiết của mày hôm nay thế nào?", và thực tế tôi đã hỏi như vậy.
Những cơn bão của Thanawin thế nào rồi? Và nó sẽ trả lời, "Ổn."
Nó ổn với việc tiếp tục sống nữa, ổn với những tiếng vỡ đã giảm đi một nửa trong đầu của tôi.
Tôi nắm lấy cổ tay nó, trong lúc cả hai đang đi ra bãi đỗ xe của trường.
"Tao muốn cho mày nghe." Tôi nói, "Bài nhạc tao muốn cho mày nghe."
"Được mà," Nó đáp, "Tao sẽ nghe."
Tôi lôi tuột nó vào trong xe, cắm đầu USB vào cái loa xe. Tay tôi là một mảng lạnh ngắt, cái loa bật lên.
"Những chiếc hôn trên trán và tình nhân giữ trong vòng tay người
Người cất chúng trong chiếc dương cầm rỗng tuếch sâu trong bóng đêm
Mang theo âm nhạc bên mình, hãy nói cho tôi nghe lý do
Mang theo âm nhạc bên cạnh, nói cho tôi nghe đi
Người bị nhốt ở nơi này mãi mãi
Và chúng thì chẳng thể nói lời từ biệt
Môi người
Môi ta
Ngày cuối cùng trên đời."
Giọng của tôi vang lên trong loa, tràn trong chiếc xe kín bưng. Và, dù cái máy lạnh trong đây vẫn đang làm việc ổn thoả, tôi vẫn thấy khó thở đến tận cùng, như thật sự là ngày tận thế giáng trần. Tiếng guitar của tôi, giọng của tôi, đột nhiên nghe rất lạ và dần biến mất đi trong một miền ký ức. Tay tôi vẫn nắm chặt cổ tay của Thanawin, để nó phải lắng nghe.
"Tao thích nó lắm," Nó nói, khi bản nhạc đã kết thúc được chừng hai phút. "Hợp với giọng mày lắm." Thanawin tựa cổ ra sau, người nó hơi ngả ra, "Lạ thật," Nó tiếp tục nói, "hình như là lần đầu mày cho tao nghe thế này. Ý là, chỉ có mình tao ấy."
Tôi gật đầu, rút điện thoại khỏi cái dây cáp USB.
"Bài này hợp với mày," Tôi trả lời, buông tay của Thanawin ra để cầm điện thoại, "hợp với mày khi là thính giả."
"Vậy hả?" Nó thốt lên, thật nhỏ, rồi phì cười, cũng thế. "Tao hợp thật ấy nhỉ, ngày cuối cùng của thế giới ấy."
"Mình sẽ tái sinh." Tôi nói.
"Không," Nó vặc lại, "Mình hồi phục lại, vì mình chưa chết." Vừa nói, nó vừa nhìn vào tôi, "Tao chưa."
Những tiếng vỡ trong đầu tôi thật nhỏ.
"Mày cho tao nghe lại được không?"
Tôi mở lại, nó hát theo.
Môi người, môi ta, ngày tận cùng của thế giới.
Những tiếng vỡ nhỏ dần rồi tắt lịm, tôi chỉ còn nghe được tiếng nhạc, giọng tôi, giọng Thanawin. Trong chiếc xe và rè rè của loa điện thoại, Thanawin hát theo giọng tôi trong điện thoại. Tôi nhào đến ôm nó vào lòng, hít mùi hương trong hõm cổ nó, hoa đài thoang thoảng ở mũi tôi.
"Mừng mày đã trở lại." Tôi nói.
"Vì có mày ở đây mà." Nó vòng tay ôm lại tôi.
Và mình thở, cho ngày thế giới hồi phục lại như cũ.
------
the end of this apocalypse
--
Mình đặt tâm tư rất nhiều vô việc đặt tên từng chương luôn á, viết 30% đặt tên 70% là có thật =))))) nên mình phải ráng viết cái phần này để cho mọi người cùng hiểu tiêu đề với mình vì mình không có đặt xà lơ đâu 😭😭
Tên tiêu đề "Thở ra cho ngày cuối cùng của thế giới." : Trong cốt truyện này, Winny là một người kiểu mất niềm tin vào cuộc sống, nó cảm giác giống chủ nghĩa hiện sinh vậy á, cho nên khi mà mình overthinking về mọi thứ thì thứ mình cần là chậm lại và thở thôi. "Thở ra" cũng giống như cách mà nhỏ Satang sẽ nói với Winny vậy á, giữ bình tĩnh, và thở. Cái tên nghe random thiệt chứ nhưng mà tui đổi tới 5 lần đó 🤨
"Midsummer Madness": Nghĩa là hành động ngông cuồng trong chốc lát. Có nghĩa là bốc đồng thôi, không nghĩ sâu xa, như cái cách Satang quyết định sẽ giúp Winny ngay sau khi vừa nghe Fourth kể về chuyện Winny không viết nhạc nữa. Nó vốn tính giúp Winny vì nó không muốn chết cùng thôi chứ không nghĩ gì nhiều hơn.
"My last two brain cells listening to your song to stay alive": Nốt hai tế bào não cuối cùng nghe bài hát này để tiếp tục sống. Mình đặt thế chứ không có bài nhạc nào hết á, chỉ có bài nhạc Satang Kittiphop hót líu lo cho Winny nghe thôi à.
"An eye that lingers in my mind": Ánh mắt nấn ná trong tâm hồn. Mình chủ yếu diễn tả về đôi mắt của Winny nhìn Satang, từ đây thì Satang thay đổi cách nhìn đối với Winny á, nó muốn giúp Winng vì Winny là chính Winny, và cũng xứng đáng được sống chứ không phải sống vì Satang không muốn chết á.
"I still hide you in my poetry": Tôi vẫn giấu người trong vần thơ. Khúc này nhỏ Satang mê đứ đừ rồi nhưng mà vẫn không chắc phải thích Winny không. Kiểu đắn đo không chắc chắn á nhưng nó đã chắc chắn mình sẽ giúp Winny dù là khó cỡ nào, nó đặt cược việc giúp Winny luôn rồi.
"Your lips, Apocalypes/ My song, Rehabilitation.": Môi người, ngày cuối cùng của thế giới/ Bài hát của tôi, sự hồi phục. Ban đầu mình không tính có chap này, mình chỉ định có 3 chap thôi và thể nào thì nó cũng là OE á, nhưng mà mình vui nên mình kéo dài ra để viết thêm. Phần này mình chỉ thêm vô để cho mọi người xem Winny hoàn toàn thoát khỏi "chủ nghĩa hiện sinh" của nhỏ và tiếp tục với cuộc sống của mình.
Thế thui, keke. Những bài hát mình sử dụng để viết mình đều đã có ghim ở trên bìa để mọi người cùng nghe rồi. Đến đây là kết thúc cho "Thở ra cho ngày cuối cùng của thế giới." Cảm ơn những bạn đã đọc đến đây, dù văn phong và cốt truyện có hợp với bạn hay không. Xin cảm ơn các bạn thật nhiều, chúng mình có thể sẽ lại gặp nhau nếu mình còn nghĩ ra cái plot nào ô cê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro