My last two brain cells listening to your song to stay alive
Hai ngày sau khi Thanawin nói với tôi, "Tao là nước", tôi xin số điện thoại và kết bạn với nó trên mạng xã hội, để dễ hỏi thăm.
Tôi nghĩ thằng Thanawin chịu nói chuyện với tôi, về những thứ bâng quơ. Nó không bao giờ chủ động, hay kể cả gián tiếp nhắc đến chuyện viết nhạc. Nó không nói gì về chuyện đó cả. Tất cả những gì chúng tôi nhắn tin cho nhau là: "Ok hôm nay tao có học ca ba đó, buổi trưa. Mày đi ăn cơm với tao không?", rồi thằng Thanawin sẽ trả lời: "Ok luôn, cỡ mười hai giờ rưỡi tao chờ dưới sảnh nha, nhớ nhanh nhanh không thì đông lắm." Thế là hết, rồi chúng tôi gặp nhau, đi ăn cơm. Bàn về môn mới học và kỳ thi tập trung, báo cáo cuối môn và bài thuyết trình môn học đại cương của cả hai. Tất cả mọi thứ, trừ viết nhạc.
Đôi lúc, Thanawin sẽ thẫn thờ ngồi yên, như cái buổi tối trong phòng học hôm ấy, như là "nước". Nó ngồi im lặng cho đến khi tôi chủ động bắt chuyện với nó, một chủ đề bất kỳ mà không phải âm nhạc. Đôi mắt nó lúc nào cũng lơ mơ, như lạc ở trong suy nghĩ của chính nó.
"Do mắt tao nhỏ thôi," Nó nói, lắc đầu nguầy nguậy, "Tao có nghĩ gì đâu."
"Tao biết," Tôi bảo, "được rồi." Những tiếng vỡ vẫn ở trong đầu tôi.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nứt ở giữa màn hình vì hôm nọ tôi đánh rơi trong lúc mặc áo. Tay tôi găm nĩa vào miếng thịt lợn, rồi đánh mắt đến thằng Thanawin đối diện. Nó vẫn cúi gằm mặt, vọc mấy miếng thịt cuối cùng trong đĩa của mình. Tôi thấy hàng mi của nó giật giật, rồi nó ngước mặt lên. Tôi giật mình, những tiếng vỡ dừng lại khoảng hai giây, trong lúc tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Mày nhìn tao chằm chằm hả?" Nó hỏi, nâng cốc nước bên cạnh tay trái.
Tôi trợn mắt, chối bây bẩy: "Không hề!" Tôi lắc đầu, "Nhìn mày làm gì?" Rồi cúi mặt vào đĩa cơm. Tim đập thình thịch, cảm giác như, có vẻ điêu nhưng mà, cả quán cơm đều có thể nghe tiếng trái tim tôi đập liên hồi. Cái mạch máu của tôi, trên cổ, đập theo nhịp tim và tôi cứ có cảm giác thằng Thanawin cũng đã biết.
"Ờ ờ, không thì thôi." Nó nói, làu bàu trong miệng, "Đâu có cần gào lên ghê vậy." Song, nó trở về lại với trạng thái ban nãy, những tiếng vỡ lại trở lại trong đầu tôi. Chúng tôi trở về với cái thế giới của riêng mỗi đứa, nơi mà tôi cùng những tiếng vỡ của Thanawin, còn nó thì ở lại với cái phế tích ngôn từ.
Ta biết gì về ngôn từ rực rỡ? Tôi trả lời với mình, ta không biết gì ngoài cố gắng biến mọi ngôn từ thành "bữa tiệc ngon cho đôi mắt". Ngôn từ là một buổi dạ tiệc ồn ào cho đôi mắt được nghe, và vì ngôn từ vừa được xem là thứ trường tồn mãi mãi, đồng thời là một tháp thành chóng tàn theo thời gian. Ta cần có thứ từ ngữ cuối cùng, thứ gọi là triết lý cao nhất của cái việc ta đang theo đuổi, ngôn từ là bất diệt. Ta dùng ngôn từ định đoạt nhưng trên thực tế ngôn từ không gắn liền với nhiều sức mạnh đến vậy. Ngôn từ là cái đèn dầu, ngôn từ cũng có thể là một "Con chó mùa xuân." (*) Nó là bất cứ thứ gì, chỉ cần ở trong cách ta nhìn về nó. Ngôn từ là cái đẹp, ngôn từ cũng là bức tranh, là người nghèo khổ, là một thành phố xơ xác, là ký ức, là tương lai. Ngôn từ là tái hiện, ngôn từ để kiến tạo. Vì vậy khi mà Thanawin mất niềm tin vào cốt lõi của ngôn từ, nó mất niềm tin vào cả nó nữa, vì ngôn từ là chính ta.
Có thể khi mình nói về chuyện này, mình sẽ hoài nghi vì thực chất mình đang dùng ngôn từ để biểu đạt chính nó. Vì vậy, ta không có tính công tâm ở đây, phần lớn là vậy. Nhưng khi mình thật sự để tâm về nó, ngôn từ lúc nào cũng tráng lệ và rực rỡ mà có khi cả đời mình không dùng hết được cái đẹp của nó. Thế nên, tôi không biết tại sao, vì cái gì, Thanawin lại từ chối sự hiện diện của ngôn từ trong nó, hay như cái cách nó nói: "Ngôn từ bỏ tao đi."
Như giấc mơ của mình đột nhiên bị xoá sạch trong bộ não vậy, bộ não của Thanawin cũng bị đánh mạnh rồi quên mất mọi thứ về cái thứ nó theo đuổi.
Tôi không cảm nhận được, vì lúc nào tôi và giấc mơ của mình cũng là hai chiến tuyến. Hôm nay tôi sẽ sống vì thứ này, và ngày mai thứ này sẽ lớn lên vì tôi.
Thanawin ôm giấc mơ của nó vào lòng như ôm một ngôi sao nhiều góc cạnh, sắc lẹm và đâm vào cơ thể nó. Nó bọc giấc mơ của nó bằng máu và thịt, cho nên nó sẽ thiệt thòi khi giấc mơ không nằm trong lòng nó nữa.
Có thằng trai tên Thanawin lần mò trong những thức ngôn từ đánh rơi của nó, như mọi vẻ đẹp trong mắt nó đã thiêu rụi trong tro than. Nhưng mà, cái đẹp vốn không nằm ở bề mặt của mọi thứ. Ừ thì cũng có thể, mình có thể gọi một con chó hay một bông hoa là đẹp, nhưng khi nhìn thấy đẹp là như thế nào, cái đẹp trong mắt ta khẳng định đâu là cái đẹp. Vì vậy thật khó khi gọi cái đẹp bỏ ta đi mất, chỉ có đôi mắt ngưng việc khẳng định cái đẹp tồn tại nữa mà thôi.
Tôi cứ suy nghĩ về Thanawin, về những mảnh vỡ nó đang cố gắng góp nhặt, hay những tiếng vỡ trong đầu tôi. Thanawin dần trở thành một phần trong cuộc sống tôi như nó đáng lẽ, là một "nửa kia linh hồn" với tôi.
Khoảng chừng một tháng, sau hôm đó, tháng tám. Những mảnh nắng trải dài trên vai Thanawin, trên mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, trên cánh tay gầy dài gắn trên người nó. Tôi nhìn nó, rồi nhìn về đoạn đường đang đi phía trước, rồi lại nhìn nó.
"Tối nay mình đi chơi không?" Tôi hỏi, trong lúc cả hai đi bộ trở về toà nhà.
"Đi đâu?"
Tôi nhún vai, "Thì đi đâu cũng được mà," Rồi nhìn nó thẳng vào trong mắt, "đi khỏi Krungthep là được."
Thanawin gật gật đầu, mắt nó híp lại, gần như nhắm. "Ờ cũng được," Nó trả lời, "Ngày mai cũng chỉ có một môn thôi." Nó quay sang tôi, "Nhưng mày cúp cũng được hả?"
Tôi gật đầu, "Ờ," tôi đáp, "lâu lâu một hôm đâu có sao."
"Mày nói thì giỏi." Thanawin phì cười, tiếng vỡ trong đầu tôi nhỏ đi một chút, "Đến hồi trường mắng vốn thì đừng có đổ thừa cho tao đấy nhé." Nó vừa cười, vừa siết cái quai cặp.
Tôi đáp, "Không đâu," Đôi mắt nheo lại của Thanawin khi cười hằn trong não tôi, "Ai mà làm vậy."
Tối đó, tôi lái xe đến nhà Thanawin. Nó xách một cái ba lô nhỏ, chỉ đựng một hai bộ quần áo, lọc cọc đi ra cửa.
"Trời đất, mày đem cả cái nhà hả?" Nó thốt lên, nhìn đồ đạc tôi mang theo và cả cây guitar chễm chệ ở ghế sau.
"Đem phần mày luôn, phòng khi mày cần." Tôi nói, giữ vô lăng, rồi hất cằm, "Lên xe đi, báo nhà chưa đó?"
"Rồi chứ." Nó ái ngại nhìn ghế sau. Đến khi nó ngồi vào ghế lái phụ, đeo dây an toàn xong, đã là chuyện của mười phút kế tiếp. Tôi vẫn kiên nhẫn nhìn nó cất cái ba lô rồi chậm chạp lên xe, lọ dọ để tìm cái khoá dây an toàn. Ngước nhìn Thanawin lần cuối, rồi tôi nổ xe, chỉnh lại gương chiếu hậu.
"Mình đi Pattaya." Tôi nói.
"Được rồi mà, bây giờ mày có chở tao ra biên giới thì tao cũng đã ngồi đây mất rồi còn đâu." Nó trả lời.
"Nói trước để mày đỡ lo."
"Ờ, tao không nghĩ gì đâu." Nó dừng lại, sau lại nói thêm, "Khi nào mày mệt thì chuyển cho tao lái nhé."
Tôi nhìn nó khoanh tay vào người như con mèo, gà gật. Thế rồi tôi cũng gật đầu, "Ừ, mày ngủ đi, khi mệt tao sẽ gọi mày dậy để đổi."
Chúng tôi khởi hành, hai giờ sáng.
Thanawin ngủ liền chỉ sau mười lăm phút, tôi vươn tay tắt nhạc ở cái loa. Ở trong tôi có những tiếng vỡ, bên ngoài, tiếng động cơ xe đánh vào tâm trí tôi, giành giật tôi để trở về thực tại.
"Nếu..." Tôi hít một hơi sâu, nói thật nhỏ, "tao không phải thứ mày muốn, Winny." dừng lại, tôi lấy hơi, "Tao sẽ là thứ mày cần."
Tôi nhận ra cái khoảng trống của mình, ngôn từ, không đồng nhất. Đây là một bí ẩn. Tôi sẽ là thứ nó cần, cho một nửa linh hồn, cho nó, cho tôi.
Việc giúp đỡ nó vén ra cho tôi vô vàn bí ẩn. Rằng liệu, Thanawin là như thế nào? Thanawin rốt cuộc là như thế nào, là thế nào để nó không hiểu rõ ngôn từ, chính nó, tôi. Thanawin chứng minh cho tôi rằng chính tôi cũng đang khúc mắc với những ngôn từ riêng của mình, không giống như nó, mà là vấn đề của tôi. Rằng đôi khi, tôi vụt mất chúng khỏi tầm tay.
"Tao sẽ là bài nhạc của mày, là ngôn từ để mày viết." Tôi phanh xe dần, trạm dừng chân ở trước mắt, sáng lên ở dọc con đường dẫn đến đích. "Tao muốn làm thứ để chữa những tiếng vỡ của mày."
Rồi bên trong không gian ngột ngạt của chiếc xe, tĩnh lặng như bầu trời bên ngoài. Tôi cúi người, tựa vào vô lăng, tôi nhìn Thanawin nhắm mắt, nghiêng đầu về phía cửa sổ. Một hồi thật lâu, như thời gian dừng lại chỉ để tôi nhìn nó ngủ, nó đột ngột mở miệng nói: "Nếu tao nói cho mày biết về những bầu trời đêm trong tao, liệu mày có tiếp tục nhìn tao như thể nhìn mặt trời thế này không?"
Bầu trời ở bên ngoài, rạng lên ở phía cuối chân trời, cái trạm dừng chân không có khách.
---
tbc
(*) Bổ sung cái này chứ không lại quên: đây là tên một cuốn tiểu thuyết của tác giả patrick mondiano, đã được mua bản quyền và phát hành ở việt nam rồi nhe. bồ nào tò mò có thể đọc thử vì nó ngắn xíu à.
gmmtvouting ghiền quá otp oi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro