Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I still hide you in my poetry

Trong cuốn "Biên niên ký chim vặn dây cót", Haruki Murakami đã viết thế này: "Sở dĩ người ta suy nghĩ nghiêm túc về chuyện họ sống trên đời để làm gì bởi họ biết một lúc nào đó mình sẽ chết." Bởi vì sống là một việc có giới hạn, mình mới cố gắng để sống từng ngày. Thường thì là thế. Thường thì là mình sẽ luôn có suy nghĩ thật trọn vẹn về việc sống trên đời này đến lúc mình chết. Nhưng đâu ai cũng sẽ tin rằng việc mình sẽ sống thật dài, vì nhỡ đâu mình chỉ sống ngắn thôi. "Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên ta cần có cái chết thì mới tiến hoá được." Trông như mình đang phải đòi hỏi, buộc đòi hỏi điều kiện để chết, vì mình cần phải lớn khôn. Chuyện đó đốc thúc mình, một cái điểm để mình biết mình đâu có sống hoài hoài.

Thanawin biết được điều đó, nhưng liệu nó có thật sự chỉ nghĩ đến thế thôi sao?

Thanawin hợp với màu trắng, nó thích cười nhưng lại dễ ngại. Không thích ồn ào nhưng rất thích nhìn những cuộc vui trôi qua trước mắt mình. Nó vui tính, nó yêu gia đình, nó sống với một tâm hồn lớn lên được nuôi dưỡng bằng những điều tình cảm nhất trần đời. Nó, Thanawin, được nuôi dưỡng bởi tình yêu và bị vụn vỡ bởi tình yêu.

Khi tôi nghĩ về việc liệu tôi có thật sự hiểu nó lắm không, tôi không biết liệu "hiểu nhau" là thế nào. Tôi biết nó như thế đã là đủ chưa? Mình cần học bao nhiêu về nhau nữa, cho đến cuối đời?

Đôi khi mình tự thuyết phục mình rằng mình rất hiểu đối phương, nhưng trên thực tế mình đã hiểu thứ gì hệ trọng về họ chưa?

"Mình đâu làm gì được, khi cái chết ám lấy đầu mình." Nó nói, nhìn vào mắt tôi.

"Khi mà," Nó bắt đầu kể, "tao lên đại học. Tao không tìm được thứ gì để cho tao muốn viết. Tao cứ nghĩ mãi về chuyện đó, và tin rằng mình sẽ có thể viết được thôi, sớm muộn."

Nhưng nó không đến với Thanawin. Ngôn từ cứ mắc kẹt lại trong trí nhớ của nó, âm nhạc thì kẹt trong những nốt đàn. Nó kể, tẩn ngẩn nhìn vào cái guitar của tôi, nghĩ đến nó khi đứng bằng đôi chân trần, nhìn cây đàn của nó. Lạnh tanh, không có nhạc, không có cả hơi người. "Ngôn từ cứ im lặng như thế, kể cả khi nó vốn đã chẳng có tiếng động." Nó thì thào.

"Mày có thử nghĩ một ngày ngôn từ tuột khỏi mày chưa?"

"Chưa." Tôi đáp, "Lúc đó thế nào vậy?"

"Mày chỉ muốn chết theo nó luôn thôi."

"Thế còn bây giờ?"

"Tao muốn sống." Nó nghiêng đầu, "Khi tao nhìn mày thế này, tao nghĩ rằng một ngày nào đó ngôn từ cũng sẽ trở về với tao."

"Tao không tài đến thế đâu." Tôi lắc đầu, cái cơm nắm trên tay nguội dần.

"Mày đâu có cần làm," Nó rướn người đến, cụng trán vào giữa ngực tôi, rồi cứ giữ cái thế đó, "mày chỉ cần kiên nhẫn với tao thế này là được." Thanawin nói nhỏ, như đang tách mình ra khỏi thế giới này, "Mày chỉ cần ở bên tao, cho đến khi cái chết thôi không ám trong đầu tao nữa, khi mà ngôn từ của tao trở về."

Mùi chanh, mùi hoa đài, mùi cá ngừ sốt mayo trong cơm nắm. Tiếng máy lạnh rè rè, tiếng xe bên ngoài. Những người trên thế gian, chúng tôi, ở đó, không ở đây.

"Mày đang là hiện thân của ngôn từ rồi, Tang."

Tôi cúi xuống nhìn vào gáy nó, nhìn vào những đốt sống cổ lộ ra dưới da. Nhìn cái áo thun màu xanh nhạt, có cái mạc bị thò ra ngoài. Những đường may thẳng ở viền cổ áo. Nhìn màu da của nó, nhợt nhạt dưới cái ánh đèn huỳnh quang của cửa hàng. Vươn tay lên, tôi không nghĩ nhiều, ôm nó vào lòng. Tôi dùng ngôn từ của mình để vuốt ve một nửa linh hồn của mình. Vừa là lời nguyền, vừa là thuốc chữa. Vừa đớn đau mà vừa hạnh phúc cùng một lúc. Là tất cả, là tôi và nó.

"Tao sẽ không bỏ đi," Tôi nói, "Tao muốn thấy nhiều hơn là màn đêm của mày, tao có thể chấp nhận cả những cơn bão."

Mình sẽ phải học rũ bỏ một cơn bão để đổi lấy một vì sao.


Thanawin lại ngủ quên, khi chúng tôi đã vào đến phòng khách sạn. Nó chỉ đặt lưng tầm hai mươi phút đã ngủ mất xác. Không thèm thay cả cái bộ đồ đi suốt từ đêm qua.

Sáu giờ sáng, chúng tôi kéo đống hành lý vào phòng.

"Đừng có ngủ nha." Tôi gọi nó, trong lúc kiểm tra phòng xem có cần gọi điện để xin tiếp tân thêm thứ gì nữa không.

"Tao không có ngủ đâu," Nó trả lời, tháo giày và tất để ngay ngắn ở góc, "tao nằm chút thôi."

"Ờ." Tôi nhìn sang nó, thấy nó vừa nói vừa giơ ngón cái, "Tao sẽ không có ngủ đâu, chút mình còn đi biển mà."

Thế mà bây giờ nó ngủ đến mức trời sập cũng chẳng hay được.

Nhìn nó một hồi, tôi nhún vai, chấp nhận rằng Thanawin ngủ quên và nó hoàn toàn quên béng vụ đi ra biển. Tôi tiến đến ngồi bên mép giường nó, cái góc chỉ có thể thấy một phần mặt của Thanawin mà thôi. Một bên mặt của nó chìm vào trong chăn, mắt nó nhắm nghiền. Tôi không biết tại sao, trông nó như thế này, vẫn đang ngủ ở một cái khách sạn tận Pattaya, vẫn đi cùng tôi và hẹn sẽ ra biển ngâm chân. Cười với tôi và bảo cái vị cơm nắm này dở ẹc, còn suýt thì làm vỡ cái bình hoa dưới sảnh khách sạn. Cái người giơ ngón cái rồi sang sảng nói không ngủ quên đâu nhưng vẫn ngủ quên, người đã bật cái playlist nhạc city pop suốt từ 7eleven đến khách sạn. Cái người như thế đó, bây giờ nằm ở đây mà vẫn để lại trong tôi những tiếng vỡ. Có một Thanawin trông vẫn sống nhưng chưa bao giờ quên đi cái chết trong đầu.

Nattawat nhắn tin cho tôi, bảo: "Hôm nay bộ anh không đến câu lạc bộ hử? Hồi hôm qua đã không thấy anh điểm danh trong group chat rồi." Tôi liền đáp: "Ờ, tao đi chơi mất rồi." Cậu lại hỏi: "Đi đâu chớ? Đang trong tuần mà?" Tôi gửi lại: "Tao đi Pattaya với thằng Winny rồi." Thằng nhóc nhắn ngay: "Ô hổ, thế cơ á?"

Tôi vứt điện thoại sang bên, trở lại giường. Định bụng, tôi cũng nên ngủ một chút, và rồi nhắm mắt.

Tôi biết một câu mà đại ý nó thế này: "Viết ra là cách người trí tuệ chảy máu." Tức là khi mình quen với cách sử dụng chữ, mình sẽ không thể hiện những nỗi đau bằng những cách như người thường được. Mình sẽ phải đặt bút, viết hết ruột gan ra, và đó là những thứ chân phương nhất trần gian mà tôi từng được biết. Khi tôi viết, lúc đó tôi sẽ là mình. Ghép chữ vào từng âm, biết được những thứ mình viết là toàn mỹ, đó là cảm giác không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được. Bởi thế cho nên, chà, thử nghĩ mà xem, việc mình chẳng còn viết được nữa ấy?

Thanawin chắc đã thấy như thế, nó thấy thế nào khi cầm đàn mà không gảy được một nốt nào nhỉ? Hay thử nghĩ xem có sẵn bản phối rồi chỉ có mỗi việc viết lời nữa thôi nhưng chữ nghĩa vẫn còn mắc kẹt ở một góc não. Tất cả, trên thực tế sẽ kinh khủng, ít nhất với Thanawin - người đã giành gần như cả đời nó tính đến nay, chỉ để cống hiến cho những thứ nó tin.

Việc mình nghĩ và việc mình thật sự làm được là hai việc khác nhau. Thứ mình trông thấy và thứ mình thật sự hiểu cũng thế.

Tôi vẫn còn nhiều thứ phải học, phải hiểu. Và Thanawin cũng đang trên cùng một con đường đấy, cùng tôi. Tôi không bao giờ là một con người đang sống toàn vẹn và tôi nghĩ là tôi sẽ chẳng bao giờ toàn vẹn cả. Mình sẽ phải tiếp tục, mình cần thời gian, mình cần những lời răn. Và nếu Thanawin không đủ sức, tôi sẽ dìu nó đi, vì chúng tôi là một, là không thể tách rời, là hơn cả thứ tình cảm thông thường.

Tôi không chắc mình có suy nghĩ gì về nó, tôi chỉ nghĩ mình muốn biết thật nhiều về nó nữa, kể cả bầu trời đêm hay cơn dông. Tôi muốn nó toả sáng trở lại, một lần nữa đưa nó lại với những ngôi sao của nó. Thanawin lấp lánh như vậy đấy, trong đôi mắt của tôi, nó là người đáng được sinh ra ở trên những ngôi sao.

"Satang," Tiếng gọi, "Ê thằng Tang." Giọng thằng Thanawin sát ngay bên tai.

"Cái mẹ!" Tôi rít lên, "Mày làm tao hết hồn, thằng Win!"

"Mười một giờ rồi! Sao mày ngủ quên?"

Tôi gõ trán nó: "Xạo sự hả? Mày mới là đứa ngủ đó!"

"Thế sao mày không gọi?" Nó ôm cái chỗ đau nhoi nhói rồi làu bàu.

"Trời mà lỡ sập thì chắc mày cũng không nghe nữa là." Tôi lầm bầm, "Bây giờ đi ăn trưa thôi."

Nó nhún vai, "Ờ." Lại lăn trở về giường.

"Dậy đi ăn, đừng có ngủ tiếp. Rồi tao sẽ dẫn mày đi đến hồi chân mày gãy luôn."

"Ôi, cỡ đó thì thôi nhé."

Và tôi nghĩ không có đoạn kết nào là nên thơ, trừ phi mình viết nó ra bằng ngôn từ. Thế nên, tôi sẽ là người viết cho Thanawin một đoạn kết nên thơ, chỉ vì bản thân nó đã chính là tác phẩm, tôi chỉ là người chắp bút cho việc này mà thôi.

---
tbc

tui nghĩ là còn 1 phần nữa là "Thở ra cho ngày cuối cùng của thế giới" sẽ kết thúc. tui có cảm giác chuyến đi của hai đứa nhỏ sắp đến đoạn kết rồi 😭 tui rất vui vì thật ra tui rất thích cái plot này nhưng hồi đầu tui viết tui nghĩ sẽ không có ai đọc hết, nên nghĩ đã thấy tủi thân. nhưng giờ tui cũng đã có thể nói nó sắp đến đích rồi nên thiệt sự là cảm động đó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro