Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An eye that lingers in my mind

"Nếu tao nói cho mày biết về những bầu trời đêm trong tao, liệu mày có tiếp tục nhìn tao như thể nhìn mặt trời thế này không?"

Có một sự thật thế này: Đừng bao giờ để ruột ngoài da. Luôn có lý do để mình giữ lại những bí mật mà. Tôi sợ việc những ánh nhìn thay đổi khi tôi bộc bạch thật sự về mình. Thứ mình sợ còn hơn cả những nỗi sợ về việc mình rồi sẽ lớn và tan ra giữa những người lớn khác, là việc mình chấp nhận điều đó về bản thân mình, còn người khác thì không. Những đôi mắt nhìn quanh mình là mỗi lần tôi cảm thấy mình dễ ngã vào cái lối suy nghĩ mòn cụt của chính mình, để tôi theo người khác, lơi mình giữa những thứ người ta đòi hỏi.

Tôi có lẽ sẽ sợ Thanawin, khi nó kể về những màn đêm của nó. Tôi sẽ đổi góc nhìn khi tôi hiểu về nó hơn, về những bí mật của nó. Tôi sẽ nhìn Thanawin như một con mèo ngồi bên cửa sổ, nhìn nó như hải âu, như hoa sử quân tử ở trên hàng rào. Như mưa, như mùa hạ, như tháng tám. Nhưng chắc chắn sẽ không là Thanawin tôi biết, vì giờ đây tôi đã hiểu hơn về nó. Chúng mình sợ nhưng sự thay đổi từ trong ánh nhìn của người khác, những ánh nhìn không bao giờ trở lại thuở ban sơ. Vì đâu có đôi mắt nào là ở với mình mãi, một đời. Đôi mắt sẽ phải thay đổi, như cách mình lớn và học được việc nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Nhưng Thanawin sẽ vẫn giữ cái tên của mình, như minh chứng của nó ở tất cả mọi khoảnh khắc trên thế gian, như mọi khoảnh khắc tôi thấy nó. Kể cả khi đôi mắt của tôi thay đổi.

"Tao sẽ không còn nhìn mày như mặt trời," Tôi nhìn vào nó, vào đôi mắt nó cũng đang hướng về tôi, lơ mơ, vừa tỉnh ngủ, "tao sẽ nhìn mày như là Winny Thanawin, như cái cách mày thể hiện chính mày cho riêng tao."

Tay tôi vươn ra, chậm rì rì, tôi không nghĩ nhiều về chuyện này lắm. Mái tóc ngắn của nó sượt qua kẽ tay của tôi, luồn qua từng mảnh xúc giác từ năm ngón tay xoè ra. Tóc mái của nó ngắn hơn một chút, rẻ ở ngôi giữa, lúc nào cũng rối tung. "Hãy cho tao một góc nhìn, Winny. Một góc nhìn của riêng tao và mày."

Đây, hẳn là sự đồng điệu linh hồn, thứ mà tôi từng được đọc. Tôi không giống nó và nó cũng chẳng là tôi. Nhưng chúng tôi là một thứ, là một nửa của nhau. Là thứ mà, còn hơn cả tình yêu, là sự ràng buộc không thấy được bằng mắt người.

Bấy giờ tôi mới chấp nhận, hiểu ra rằng Thanawin là một phần của tôi. Tôi không có quyền, và không thể đủ tàn nhẫn để khước từ nó.

Thanawin ở kia, bên ghế lái phụ, tựa đầu vào kính xe. Đôi mắt có điểm sáng cứ nhìn tôi, chớp mắt mỗi lần nó thấy khô. Bên ngoài, bầu trời bắt đầu sáng dần, màu hồng mờ nhạt như giấc mơ tràn vào trong đôi mắt, nấn ná, chần chừ. Bốn giờ sáng.

We're lost in a cloud with too much rain
We're trapped in a world that troubled with pain

(Chúng mình lạc giữa những tầng mây, nơi mưa cứ rơi không dứt
Chúng mình mắc kẹt trong một thế giới, nơi vật lộn với những nỗi đau)

Thằng Thanawin cựa mình, nó nắm lấy cổ tay tôi, dời khỏi tóc của nó.

"Satang," Nó gọi, giọng êm ru, "tao nghĩ là tao nên. À, tao phải, dù tao biết là hết thuốc chữa, vụ này." Lấy hơi, nó tiếp tục, "Tao xin lỗi vì bắt mày nghe những tiếng vỡ. Tao thật tình xin lỗi vì tao đã làm thế với mày. Tao bắt mày phải thấy những điều tồi tệ, những thứ như tao, sắp chết. Tao bắt mày phải thấy những chuyện mà mày còn không có nhu cầu đòi hỏi, chỉ vì tao là nửa kia linh hồn của mày." Lúc này nó bắt đầu nấc lên. Đôi mắt nó, lờ mờ, không thấy rõ, lấp lánh như chứa hàng trăm mảnh vỡ bên trong. "Tao bắt mày phải nhìn thấy cái chết không phải của mày."

Tôi sững người. Thanawin cứ nắm lấy tay tôi, cúi mặt, nói xin lỗi rất nhiều lần. Vai nó run lên và lên xuống mỗi lần nó lấy hơi. Nó chum hai bàn tay lại và nắm lấy tay tôi vào trong, lòng bàn tay nó ướt nhẹp mồ hôi, lạnh ngắt, nhớp nháp dù máy lạnh trong xe vẫn chạy bình thường.

"Đủ rồi." Tôi nói, giọng tôi trại đi thành ra cứ nghe như tiếng thều thào, lẫn vào những tiếng xin lỗi của Thanawin. Trong một thoáng chốc tôi đã nghĩ là ở trong đầu tôi có cái gì đó cũng vỡ ra, là của tôi, khi tôi hiểu ra cái cảm xúc lúc này của Thanawin làm cho nó khóc. Nó khóc, nức nở, giọng của nó nghe cứ như những ngôi sao đang vỡ tung trong vũ trụ, rơi xuống, găm từng mảnh nhọn hoắc trong tôi, rơi xuống mu bàn tay tôi mà nó đang giữ chặt. "Đủ rồi!" Tôi rít lên, giữ mặt nó bằng hai tay. Tôi nhìn vào mắt nó, hai hòn sao vỡ vụn.

"Đủ rồi, Winny, thôi đi."

Nó lắc đầu, "Tao suýt thì giết cả mày đó."

Tôi nhìn nó, vào đôi mắt, vào cái khoảng trống giữa hai chân mày, "Thế mày tự xin lỗi bản thân mày đi chứ. Mày còn muốn giết chính mày trước cả khi đến tao nữa kia mà."

Thanawin nhìn tôi, hai hòn sao của nó ậc nước, rơi xuống, lả tả những bụi sao.

Nó mếu máo, rồi bắt đầu khóc bằng những tiếng khàn trong cổ họng, khóc như chưa từng được khóc, khóc như những bầu trời đêm. Người nó đổ về phía trước, vào vai tôi. Cái nơi đầu nó tựa vào nóng hâm hấp, ập lên mùi chanh của dầu gội đầu nó dùng, mùi hoa đại rất nhẹ mà chắc hẳn là sữa tắm. Tôi vươn tay, xoa vai của nó, vuốt mớ tóc ở gáy, "Được rồi," Tôi thì thầm, "ổn thôi mà." Nói bên tai nó, "Sẽ ổn thôi."

Một nửa của tôi, những tiếng vỡ, những người góp nhặt. Tiếng khóc, hòn sao, bụi. Hoà vào ở đây, trong chiếc xe đứng im trên con đường đi đến Pattaya, bốn giờ, tháng tám. Thanawin đang khóc, tôi thì ôm nó vào lòng.

Chúng tôi lái thêm một đoạn nữa, bỏ qua cái trạm dừng. Khoảng năm giờ ba mươi sáng, màu trời bắt đầu loé lên những gam màu sáng của ban ngày, ám lên mặt biển một màu tươi tắn hơn. Tôi tấp xe vào 7Eleven phía bên phải đường, nghiêng đầu để nhìn rõ Thanawin bên cạnh. Sau khi đã khóc chán chê, nó lại ngủ thiếp đi với cặp mắt ướt nhẹp, đỏ hoe vì nó cứ dùng tay chà xát liên tục. Nó tựa đầu vào kính xe, khó khăn thở vì tịt mũi.

"Winny." Tôi gọi, vuốt mớ tóc loà xoà ở mặt nó. "Dậy vào mua đồ ăn sáng đi."

Nó chậm rì mở mắt, cặp mắt sưng vù, nó khịt mũi, "Satang."

"Ơi?"

"Tao khóc dữ lắm hả?" Nó khó khăn chớp mắt, uể oải ngồi dậy, "Mắt tao nó không nhìn thấy đường nữa luôn."

"Dữ lắm." Tôi trả lời, dùng ngón cái miết một bên mắt của nó, "Vô đó đi tao mua cái gì lạnh cho mà chườm."

Trong đầu tôi cứ lặp lại những thứ Thanawin nói với tôi tối hôm qua, khi tôi nhìn những dãy hàng hoá trong cửa hàng. Hình ảnh nó khóc và những câu từ cứ cuộn lại trong đầu tôi như một cái lốc xoáy trên bản đồ khí hậu. Một điểm đỏ - Thanawin, xoáy tôi vào những khúc mắc của nó. Tin tôi đi, chuyện gì chứ, nghĩ mà xem, khi mà tự nhiên bạn nhận ra việc nghĩ về cái chết của mình cũng ảnh hưởng trực tiếp đến một người nữa. Huống chi, Thanawin chỉ có một mình ở cái thế giới của nó, cái thế giới đã vỡ vụn từ lâu. Điều đó đòi hỏi mình cần phải thấu hiểu, phải bao dung. Bao dung cho cả những cái chết, cho cả những đợt oằn oại vì cơn đau không tả được bằng ngôn ngữ. Cho mình hiểu có những lúc, ngôn từ cũng không tái tạo được.

Cái đẹp và nỗi đau có một điểm giống nhau, như một bi kịch, chính là không ngôn từ nào có thể tái tạo được chúng. Ngôn từ, thực chất chỉ có thể diễn tả lại cho người khác hình dung về nó, nhưng tuyệt nhiên không thể tái tạo được những cảm nhận đó. Khi một người bị chó cắn, họ viết cho người khác biết về điều đó, nhưng không ai cảm nhận được một lần nữa cảm giác bị chó cắn cả. Vì vậy nói cái đẹp và nỗi đau như một đôi trong một vở kịch bi hài, vì cuối cùng những điều này nhìn chung lại là những khuất mắt trong mắt mình, dẫu mình luôn cho rằng nó gần gũi và sát sao mình nhất.

Thằng Thanawin ngồi một góc bàn, hai tay nó đặt lên đầu gối, một bên mũi vẫn còn nguyên miếng giấy ban nãy tôi nhét vào vì nó cứ sụt sịt. Mắt nó đờ đẫn vì cứ khóc rấm rứt cả trong lúc ngủ, tóc thì rối tung.

"Đây," Tôi đưa nó lon nước ngọt vừa tính tiền, "chườm vào mắt ấy."

"Cảm ơn."

Tôi đặt cái túi vừa mua lên bàn, đẩy hai gói cơm nắm qua cho nó, rồi một hộp sữa bò, "Ăn đi, đừng có bỏ bữa."

Nó gật đầu, rồi rề rà rút cái miếng giấy từ mũi xuống.

"Mày đón chào Pattaya bằng một trận bù lu bù loa ghê gớm thật." Tôi cắn miếng cơm nắm của mình, nheo mắt nhìn nó.

"Tao đâu có tính khóc." Thanawin khịt mũi, cắm cái ống hút vào hộp sữa.

"Chứ tại sao mày vẫn khóc?"

Nó vừa hút hộp sữa, vừa ngước nhìn tôi bằng cặp mắt sưng đỏ hoe của mình. Trông nó vừa như đang suy nghĩ để trả lời tôi, vừa trông như đang cố kéo thời gian dài ra, gần như đứng yên. Đến khi nó đặt vỏ hộp sữa rỗng xuống bàn, nó nhìn tôi, lại cặp mắt của nó.

"Không phải bởi vì mày đã nghĩ cho tao trước cả bản thân mày sao?"

Chúng tôi nhìn vào nhau như nhìn vào bản thân mình, trước mắt. Thoi thóp, dần tan ra.

"Winny, mày kể cho tao nghe về những màn đêm của mày đi."

---
tbc

ê tụi nó tới đây cái tự nhiên tui bị nôn viết tại tui cũng không biết tụi nó sắp làm gì á =)))))) lúc viết tui mới nghĩ nên tui cũng nôn quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro