Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Náo loạn Đại hội 1

     

( hình ảnh không mang tính chất minh họa)

                                               

Bạch Kiệt đi làm nhiệm vụ được gần 1 tuần thì trở về, mang theo tin vui là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Phỉ Ái nhìn tên hiển thị trên quang não, đeo tai nghe, nghe báo cáo:

" ... không thương tích, không mất mạng, hoàn thành trước thời hạn 5 ngày. Người đại diện đã trả thêm một khoản tiền thưởng, tổng cộng là 9 triệu 50 ngàn tinh tệ"

"Không tồi. Tới phòng công vụ, làm một đơn nghỉ phép 3 tháng, rồi thu dọn đồ đạc đi An Sâm chơi đi."

"Tạ ơn boss !!!"

Bọn họ làm công việc này, thời gian nghỉ ngơi không cố định. Có khi phải làm liền tù tỳ 5-6 nhiệm vụ rồi mới được nghỉ. Khoảng thời gian nghỉ ngơi có thể dài có thể ngắn, có thể là đang khỏa thân tắm cũng bị gọi để đi làm khẩn cấp. Nghỉ dài nhất là 2 tháng, không hơn, ngắn nhất có thể là 2 ngày, có khi là 1 ngày. Chỉ khi nào được phép của Phỉ Ái mới có thể nghỉ dài hơn 2 tháng, mà cậu nói thì giữ lời. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi liền không có ai tìm tới, cứ an tĩnh tới khi nào hết kỳ nghỉ mới quay lại làm việc.

Phỉ Ái đang kiểm tra bản báo cáo của phòng tài vụ, thấy có 1 tờ giấy đưa tới trước mặt. Lớp phó không mặn không nhạt nói:

" sắp tới có đại hội thể thao toàn trường, có thể tham gia có thể không, thắng sẽ được thưởng"

Trong lớp ai cũng biết Phỉ Ái rất thích tiền, yêu tiền. Chỉ cần có người để ý, liếc mắt tới đồ của cậu, sẽ bị nhìn tới khóc thét lên. Bọn họ biết thể năng của Phỉ Ái rất tốt, rất biến thái. Năm ngoái có 1 tiểu hội, nhờ có cậu mà lớp bọn họ mới từ hạng 10/11 lên tới hạng 3. Giáo viên đặc biệt căn dặn hắn phải mời cho bằng được ma vương này tham gia, dù phải bỏ thêm tiền làm phần thưởng riêng cũng được.

Như ý nguyện, hắn thấy cậu hơi khựng lại, nói lầm bầm gì đấy rồi mới nhìn hắn, nói: "Phần thưởng là gì?"

Lớp phó rất có trách nhiệm nói cho hắn nghe, nào là tinh tệ, nào là đan dược tăng thực lực, du lịch miễn phí,... Hắn rất mau nhận được câu trả lời của cậu: "' tham gia"

"oke"

Bên kia quang não, Bạch Kiệt cùng Lâm Khánh khóe miệng co giật. Boss rõ ràng là người có tiền, mà sống kham khổ còn hơn đám ăn mày ngoài đường. Quần áo nếu không tơi tả tới mức vừa cầm liền rách thì quyết không mua đồ mới. Điều này làm hắn thấy không ổn, khi nào phải giáo dục lại nếp sống của boss mới được. Lúc này đây, phó tổng còn không biết rằng, lão boss nhà hắn định xây nhà hàng kinh doanh thực phẩm, lôi về cho hắn gần tấn công việc, tới lúc đó hắn sẽ chẳng còn tinh lực mà giáo dục nữa.

Phỉ Ái cho người điều tra về ngành thực phẩm, lại tự mình đi xem xét, đi mấy con phố, cuối cùng mới vừa mắt được 2 cái nhà hàng nhỏ nhỏ. Gọi cho phòng giao dịch, lôi đi người đàm phán, bàn việc thu mua lại nhà hàng. Xong xuôi Phỉ Ái mới để ý tới đại hội, lần này có 3 trường khác ở khu phía Bắc cũng tới tham dự. Trận đấu giành quán quân bọn họ định để cho Phỉ Ái tham gia, nên cậu không định thi bất kỳ môn nào nữa.

Đại hội diễn ra suốt nửa tháng, mấy ngày đầu Phỉ Ái đều không tới tham gia, diễn biến cũng là do lớp phó thông báo tới. Cậu dành hết sự quan tâm cho mấy nhà hàng mới thu mua, nào là trang trí lại, tuyển phục vụ, an bài người qua quản lý,... Bận bù đầu óc lên, lại thêm cái keo dán chó mang tên " Mạc Phong" nữa làm Phỉ Ái càng thêm bực bội. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi với lời lẽ cẩn thận lấy lòng kia, cậu lại chẳng đành mắng hắn. Cuối cùng thành ra tâm trạng dạo gần đây của cậu phi thường không tốt. Y như một núi lửa cỡ đại có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

" Phỉ Ái, mai cậu tới trường một chuyến đi, đã chuẩn bị bắt đầu cuộc thi rồi đấy."

"làm gì?"

" Bốc thăm chọn lượt đấu, chọn đối thủ a, nói cho cậu nghe,năm nay trường Lam có mấy thú nhân thật biến thái, lại ngạo mạn đáng khinh, toàn để ý giống cái..."

"..." Tít-tít-tít

"....cúp...cúp rồi??"

Lớp phó nhìn quang não đen thui, đầu nảy 3 vạch hắc tuyến. Tên này thật cmn đáng ghét. Hứ !!

Nằm vật ra ghế sofa mềm mại, Phỉ Ái nhìn thoáng qua đống đồ ăn nhanh trên bàn. Lâu nay bận quá nên cậu toàn ăn đồ ăn nấu sẵn bên ngoài, mùi vị không ngon, đôi khi ăn xong còn bị đau bụng. Chán nản bỏ vào thư phòng, gọi điện cho Á Hoa, lại lấy tới một chồng tư liệu cần ký, Phỉ Ái bắt đầu làm việc. Á Hoa nhìn thần sắc mệt mỏi của cậu, hơi ngạc nhiên hỏi han:

"Boss, dạo này ngài không nghỉ ngơi kỹ sao?"

"Không, nếu lo cho tôi thì mau trở lại làm việc đi"

"..."

"Mai tới Bắc Đều lấy tài liệu về Phỉ Nhã, qua bên đấy quản lý vài tuần cho tới khi nào kinh doanh đi vào lộ tuyến đã định rồi mới trở về. Lương vẫn tính như cũ, rõ chưa?"

"Boss, Phỉ Nhã là ...cái gì?"

" Lâm Khánh không nói cho cô?"

"Không ạ, hắn á, đang đi chơi trò "gia đình" một mình rồi"

" À~ , Tôi mới thu mua 2 nhà hàng bên phố Thập, về cơ bản đã xong hết rồi, chỉ cần khai trương nữa là xong. Cô qua bên đấy 1 thời gian đi."

" Nhà hàng ý ạ?"

" Ừ, có ý kiến?"

"Không, Không ạ. Mai tôi sẽ qua Bắc Đều lấy tài liệu, chờ ngài ở đâu ạ?"

"Cổng"

"Vâng!"

__________ Tại hạ là phân cách tuyến____________________

Phỉ Ái một thân đồng phục chiến đấu của Bắc Đều, dáng người cao ngất, thon dài đứng tựa vào hàng rào. Mái tóc dài rũ xuống che khuất biểu tình nơi đáy mắt. Người qua lại ngày một nhiều, có người lướt qua nhanh chóng cũng có người hơi ngừng lại nhìn 1 chút rồi mới đi. Chờ tới nửa tiếng, quang não vang lên, lớp phó đang hối hả, nhanh chóng hỏi:

" Phỉ Ái đồng học !! cậu đang ở đâu ?? Tới chưa?"

" Rồi"

" Sao không vào ?"

" Đợi người có việc"

" Nhưng..."

Thấy bóng dáng Á Hoa bước xuống từ chiếc phi hành khí xa hoa màu đen, Phỉ Ái thấy mình chờ sắp hết nổi rồi. Mau chóng tắt quang não, Phỉ Ái nhìn chằm chằm Á Hoa trang điểm lộng lẫy bước tới, khí thế khai hỏa, ép Á Hoa thân là thú nhân cấp A+ sắc mặt trắng bệch, bước chân hơi loạng choạng. Cô mau chóng cười tạ lỗi, nhỏ nhẹ nói:

" Boss, tôi tới rồi a"

" Tới sớm a"

"...Xin lỗi, boss"

" Hừ, cầm lấy rồi đi ngay lập tức !"

"Rõ !!"

Á Hoa nhận lấy tập tư liệu dày tới mức có thể so với bách khoa toàn thư từ trên tay Phỉ Ái, niềm ngưỡng mộ đối với boss lại thêm một tầng mới. Đưa xong Phỉ Ái liền mặc kệ nàng, quay lưng rời đi, tên lớp phó kia tìm cậu gấp tới mức sắp đi gặp tổ tiên rồi. hắn đang quay vòng vòng liền nhìn thấy cái đầu tổ chim quen thuộc, mừng rớt nước mắt, chạy tới:

"Phỉ Ái, cậu tới rồi, tôi còn tưởng cậu ngủ quên ở đâu rồi chứ...!!"

"Bắt đầu chưa?"

"Chưa, còn mấy phút nữa, mau vào xếp hàng đi"

"ừm..."

Nhìn dãy người đầy ắp kia, Phỉ Ái nhíu mày một cái, cố nhịn khó chịu đi tới, đứng chuẩn bị bốc số như bao người khác. Đằng sau lại thêm vài người đi tới, cậu có thể nhận thấy tầm mắt dừng trên người mình, quay xuống. Thú nhân đằng sau đang đánh giá cậu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cẳng tay gầy yếu lại trăng trắng của cậu, bị chính chủ bắt gặp còn trợn mắt khiêu khích:

"Nhìn gì?!"

Phỉ Ái vốn không muốn để ý tới hắn, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Đừng nhìn nữa"

" Ông muốn nhìn thì mặc kệ ông!! Liên quan gì tới mày"

"ồ.." Mặc kệ tên điên, cậu chăm chú nhìn hòn đá dưới chân.

"..."

Thú nhân nọ là học sinh trường Lam, tính tình kiêu ngạo, ỷ gia thế mình lớn liền không coi ai ra gì. Thấy Phỉ Ái như vậy thì sao mà chịu nổi, muốn nổi đóa liền thấy một giống cái từ xa đi tới, còn là một mỹ nhân. Hắn nhanh chóng chỉnh trang bản thân, chờ mong nhìn người nọ. Thú nhân xung quanh cũng một bộ y chang, chỉ có Phỉ Ái vẫn thản nhiên đếm kiến. Giống cái nọ di tới chỗ Phỉ Ái, tư thái cao ngạo biến mất, cậu hơi cúi người, cung kính chào:

"Boss, tôi tới rồi"

Đám thú nhân xung quang soát soát đồng loạt nhìn Phỉ Ái, không thể tin mà trợn mắt. Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nam tử, mắt hơi híp lại, hỏi:

" Bộ tài vụ?"

"Vâng!"

"Báo cáo chuẩn bị xong rồi?"

"Xong rồi ạ"

Nam tử thanh tú đưa tới trước mặt cậu 1 tập văn kiện màu vàng, bên trên còn có ký hiệu của Phỉ Tồn.

" Boss, ngài muốn xem không?"

" Không cần đâu, mang tới Phỉ Nhã đi, xong chuyện tôi sẽ qua đó. À, cậu ở luôn đấy giúp việc cho Á Hoa đi, thiếu người quản lý đấy. Dặn nàng, nếu Lâm- trốn việc- Khánh tới thì nhốt lại."

Nam tử khóe miệng run rẩy một trận, vâng một tiếng rồi rời đi. Cả quá trình đều bị thú nhân kia nghe thấy, hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phỉ Ái yếu ớt trước mặt. Boss? Phỉ Nhã?...Hắn cố lục lọi trí nhớ, cái tên Phỉ Nhã nghe rất quen tai. Sau một hồi động não, tốn gần tá chất xám, thú nhân nọ mới có thể run rẩy phun ra 1 từ " Phỉ Tồn".

Hắn thiếu hơi hỏi hỏi Phỉ Ái:

" Cậu...cậu biết Phỉ Tồn không?"

"...." Hắn hỏi làm gì? Muốn hợp tác sao?

"..." Đừng nói với hắn rằng, người mà lão cha hắn từng kí hợp đồng,...là thú nhân bé nhỏ này nha.

"Cậu muốn hợp tác sao?"

"!!!!!"

Đúng lúc này tới lượt Phỉ Ái bốc số, cậu đi tới từ hộp điện tử nhanh nhẹn lấy ra 1 tờ giấy, bên trên có ghi số 44. Con số không mấy đẹp. Nhưng đối với cậu, đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là thực lực kìa.

Trên bảng thông báo hiện lên cái tên " Phỉ Ái / Trạch Tử"

Cậu nhìn một vòng, thành công nhìn thấy đối thủ, Phỉ Ái nhếch khóe miệng, người quen nha. Đó là học viên của học viện Alas, hắn cao gần như gấp đôi cậu, khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu tình. Nhưng khi hắn thấy rõ là ai, biểu cảm khuôn mặt suýt chút nữa vỡ tan. Phỉ Ái gật nhẹ đầu với hắn, tên kia theo bản năng che đũng quần. Trạch Tử vội vã đi tới chào hỏi, trên mặt niềm nở nhưng trong lòng lại đang mắng chửi Phỉ Ái vạn lần:

" Ai, Phỉ đại ca, lâu lắm không gặp, anh ổn chứ?"

" Ổn, nhưng không tốt bằng cậu"

"Anh cứ đùa..., em cố gắng lắm mới vớt vát được vào Alas ấy."

" Ừm, tôi thấy cậu đứng thứ 3 từ trên xuống."

" Không bằng anh, thủ khoa a"

Lại nói tới những nạn nhân năm xưa bị tiểu Phỉ Ái chỉnh đốn, trong đó có Trạch Tử. Nói cũng là có duyên, hắn theo chân ba vào quân doanh huấn luyện. Tình cờ gặp phải hội 3 hỗn thế ma vương này. Lúc đầu còn trêu chọc Phỉ Ái bé , mai sau sẽ thành vợ nhỏ của người ta, hắn thấy tiểu Phỉ Ái chỉ mỉm cười ngọt ngào, cành hăng máu nói tiếp. Không để ý tới Thương Hàn và Mạc Phong đang chắp tay lẩm bẩm gì đó. Đúng một tuần sau, khi đang ôm tiểu tiểu Trạch Tử bị tiểu Phỉ Ái trắng trắng nộn nộn đá trúng, hắn mới biết được hóa ra lúc đó 2 người kia là đang mặc niệm cho hắn. Từ đó về sau, Phỉ Ái trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của y. Gặp mặt luôn luôn cung kính gọi cậu một tiếng đại ca, nếu không thì toàn chạy đường vòng, chẳng dám đối mặt.

Trong đầu hắn đã và đang tính toán ra một nghìn một trăm linh một cách chạy trốn mà không bị phát hiện, bên tai bất thình lình vang lên giọng nói nhje nhàng mà tràn đầy uy hiếp của Phỉ Ái:

" Chú đừng mong thoát được, cho dù chú chạy về gọi lão ba cũng vô dụng thôi, ông ấy rất hy vọng tôi giúp ông ấy dạy dỗ nhi tử đấy. Hẹn mai gặp lại a"

"...." Hắn muốn trốn, làm sao bây giờ a, hắn sợ tới mức sắp khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro