Hồi 2: Người bình thường.
"Này, mày là mấy lần?"
"Cái gì mấy lần? Gội đầu ấy hả?"- Ánh Nhi ngơ mặt ra khi cô bạn Hà Linh cùng bàn níu lấy cánh tay, hỏi nó bằng giọng hình sự.
"Không, mày nói chuyện với Khôi Nguyên mấy lần rồi?"-Hà Linh hỏi nó, đôi mày của cô bạn hơi nhíu lại. Nó khẽ vuốt vuốt cằm, ra chiều đăm chiêu, nhẩm tính lại một cách cẩn thận rồi đáp lời cô bạn:
"3 lần."
"Eo ơi, ít thế? Tao những trên dưới 5 lần cơ." Hà Linh nói với vẻ đắc thắng. Hai đứa đối mắt nhìn nhau một lúc, rồi phá lên cười.
Chả là dạo này mấy đứa con gái trong lớp lại dở chứng ẩm ương, chúng nó bắt đầu hỏi nhau xem đứa nào tương tác với Khôi Nguyên nhiều nhất, Khôi Nguyên rất dễ bắt chuyện. Tuy mới chuyển về nhưng cậu bạn đã dễ dàng thân thiết với đám con trai trong lớp, cũng nhận được sự tín nhiệm cực kỳ cao từ thầy cô. Riêng việc chơi thân luôn với đám thằng Minh xấu tính, xấu nết là cũng đủ thấy cậu bạn thân thiện (thứ dữ) như nào rồi. Nói chuyện với cậu bạn thì dễ, chỉ cần chủ động là Khôi Nguyên luôn lịch sự đáp lại, quan trọng là có dám hay không thôi.
Hôm đấy hình như là một ngày đầu năm lớp 11, trời mát mẻ và có gió. Ánh Nhi ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, lại còn là ngồi ngoài cùng, thế nên nó thường có thói quen tựa đầu vào mấy thanh chắn để hóng mát. Gió miên man thổi, mơn trớn gương mặt của nó, làm cái mái chó gặm lòa xòa bay phấp phới.
Ánh Nhi nhắm nghiền mắt, bắt đầu liu thiu ngủ gật trong một ngày đẹp trời thứ thiệt.
Cái tiết trời mùa thu luôn làm nó thích thú. Dễ chịu, dễ ngủ, dễ chill. Tiếng cô Thu chủ nhiệm đang đều đều giảng bài trên bục giảng càng làm cho hai mắt của nó díp lại với nhau, cơn buồn ngủ ồ ập bắt đầu đưa Ánh Nhi đi ra xa khỏi lớp học, nó lờ đờ bay tới cái nơi mà bạn bè khen nó thật là phong cách...
Ngồi cùng bàn với Ánh Nhi là Hà Linh và Bảo Lâm, Lâm ngồi ngoài cùng, Linh ngồi giữa, ngay cạnh cửa sổ là chỗ của Nhi. Ánh Nhi vốn nhỏ người, phía trước nó lại là thằng Dương-đứa đô con nhất lớp, vậy nên nó đã yên trí rằng giấc mộng thu của mình sẽ yên bình trôi qua mà không bị phát hiện, nhưng có vẻ là nó lạc quan quá rồi.
Trong lúc Ánh Nhi đang gật gù bên cửa sổ, Hà Linh ngồi dũa móng, đôi khi liếc lên nhìn cô chủ nhiệm để canh chừng, thằng Lâm bên cạnh cứ ngồi ngáp dài ngáp ngắn, đôi khi gãi gãi cổ. Hà Linh nhìn đứa bạn, bĩu môi:
"Khiếp, khác gì thằng nghiện không?"
"Ừ, tao nghiện nghỉ hè lắm. Lại lên cơn thèm rồi."
"Nghỉ như thế còn chưa chán à?"
"Mấy phút nữa hết giờ thế? Tao sắp gục rồi đây này."
Trong lúc Hà Linh và Lâm đang ngóng cổ nhìn cái đồng hồ được đặt trên bàn giáo viên, cô Thu đã xuất hiện bên cạnh bọn nó từ lúc nào.
Ánh Nhi còn đang mơ màng trong cơn mộng mị sáng sớm, nó không thức giấc ngay khi được Hà Linh lay dậy, mà còn uể oải mất một lúc.
Khi Nhi lờ đờ mở mắt, nó thấy thằng Dương bàn trên đang quay xuống nhìn nó, cười hinh hích. Nó làu bàu trong miệng, hỏi thằng Dương cười cái chó gì, rồi vươn người sảng khoái. Tiếp theo đấy, nó quay qua hỏi Hà Linh bằng nụ cười tươi rói:
"Mấy giờ rồi mày? Sắp hết giờ chưa?"
Rồi khi đã thấy gương mặt hoảng hốt đang ra sức lắc đầu của cả Lâm và Linh, cũng như ánh nhìn công khai của mấy đứa bạn trong lớp, Ánh Nhi mới nhận thức được nguy hiểm cận kề. Nó nhìn ra phía sau, chạm mắt với cô Thu.
"Thôi, bỏ mẹ rồi..."
----------------------------------------------------------
"Tạm biệt nhé, có duyên sẽ gặp lại thôi."Thằng Lâm bắt tay Ánh Nhi, gật đầu thân tình, trong khi Nhi mặt mày nhăn nhó như đít khỉ, đang dọn dẹp sách bút trên bàn. Hà Linh cũng tỏ vẻ đau buồn lắm, con bé lắc đầu một cách kịch liệt:
"Đừng bỏ tao ở đây một mình mà Nhi ơi."
Nhờ giấc mộng thu thoáng chốc, Ánh Nhi từ bàn cuối cạnh cửa sổ được đặc cách chuyển lên ngồi ngay bàn đầu, đối diện giáo viên. Nó vẫn còn mơ màng trong cái "đặc quyền" bỗng dưng rơi từ trên trời xuống, dọn dẹp sách vở vào trong cặp, bắt tay thằng Lâm, con Linh và thằng Dương như mấy bộ phim về nghĩa tình anh em, rồi rời đi.
Lớp nó thường đổi chỗ ngẫu nhiên nửa kì một lần, Ánh Nhi đã ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ từ giữ kì 2 năm lớp 10, cũng gọi là có đôi chút kỉ niệm, chưa kịp đợi cô Thu sắp xếp lại chỗ mới, nó đã được cô ưu ái cho chuyển chỗ đầu tiên rồi.
"Hì, có cô chủ nhiệm là hàng xóm tuyệt thật." Ánh Nhi nghĩ bụng.
Nhưng mà cái đặc quyền khỉ khô này... ai mà cần chứ?
Ánh Nhi bước lên bàn đầu, nó còn chưa nói chuyện được hết với các bạn trong lớp, mong bạn cùng bàn mới của nó sẽ đáng yêu một tẹo.
Ngồi cạnh nó là thằng Thế Anh và thằng Minh.
Giấc mộng cùng cười đùa với bạn cùng bàn, san sẻ đồ ăn, học hành cùng nhau tiến bộ của Ánh Nhi chợt vụt tắt. Một thằng là lớp trưởng, có cạy miệng thì chỉ nói được ba câu đơn hoặc một câu dài tám chữ là hết cỡ, một thằng nổi tiếng xưa nay là hách dịch, xấu bụng, xấu nết... Ánh Nhi à, mày tiêu tùng rồi...
-------------------------------------------------
"Nhìn mày chán đời quá." Hà Linh vén tóc mái của Nhi lên, xoa xoa trán nó như một cách an ủi. Vừa nghe thấy tiếng trống ra chơi, Ánh Nhi đã vội vã chạy ngay xuống bàn cuối, hội ngộ cùng đám bạn vừa chia tay.
"Thôi xem như là trả nghiệp. Ngủ ngày tổn phúc lắm đấy." Thằng Lâm cười hì hì, nhưng Ánh Nhi không cười được trước câu đùa của đứa bạn. Nó khẽ thở dài, nói nhỏ:
"Mấy đứa cùng bàn của tao làm sao ấy. Không nói câu nào cả tiết luôn."
"Tốt mà, giờ mày sẽ có đủ tập trung để phấn đấu lên top 1 lớp." Thằng Lâm nói, trong giọng rõ là đang móc mỉa lí do mà Ánh Nhi từng lôi ra bao biện cho điểm liệt môn Vật Lý của nó ("Tại bọn mày làm tao phân tâm.")
"Mày ngồi cùng bàn với thằng Minh luôn à? Bớt ăn nói bất thường, kẻo nó đánh cho đấy." Dương bàn trên bảo, trong lời nói của nó rõ ràng là khuyên can nhiều hơn đùa cợt. Cũng dễ hiểu thôi, thằng Minh trước nay vốn có tiếng hách dịch dã man, nhà nó giàu nên càng hống hách kinh hồn, cũng không phải là không có những lần vì "ngứa mắt" mà nó tẩn cho vài đứa bạn học trận đòn. Mà xui cái, thằng này không phân biệt nam, nữ, thẳng, cong gì hết. Cứ ngứa mắt ai là nó tẩn người đó ngay.
"Tao thì nói gì bất thường được chứ. Nó quát cái chắc tao phát khóc mất." Ánh Nhi nói nho nhỏ, thực tế là chỉ cần thằng Minh đập một cái cũng dễ dàng chặt con bé ra làm đôi.
"Ừ, chỉ sợ bọn tao mới là người khóc khi dọn mày tới viện thôi." Dương thở dài.
"Sao bi quan thế. Mày nhìn rộng ra xem nào. Mày ngồi ngay trên bàn bạn Khôi Nguyên kìa." Linh nói giọng an ủi, lúc này Ánh Nhi mới để ý thấy, đúng là nó ngồi ngay trên bàn Khôi Nguyên thật. Nhi ngồi trong cùng của bàn đầu, cậu bạn thì ngồi ngoài cùng bàn hai, hai đứa so le nhau nên nó không để ý đến chi tiết đó.
Nó nhìn lên bàn Khôi Nguyên, nơi cậu đang ngồi nói chuyện rôm rả với mấy đứa bạn khác. Lúc nào Khôi Nguyên cũng là trung tâm của mọi sự chú ý cả, dù trông cậu ta còn chẳng có vẻ gì là cố gắng tỏ ra nổi trội cơ. Ánh Nhi nhìn thẳng vào Khôi Nguyên, chăm chú ngắm gương mặt đẹp trai của cậu ta một lúc, rồi lại chợt thở dài:
"Ngồi trên Khôi Nguyên thì bọn mày dễ hốt tao hơn à? Khôi Nguyên chơi chung hội với đám thằng Minh mà."
-----------------------------------------------
Ngồi ở bàn đầu, đối diện bàn giáo viên, hai đứa cùng bạn thì có cạy miệng ra cũng không nói chuyện một lời nào, Ánh Nhi đành phải quay xuống bàn dưới nếu nó muốn hoà nhập với loài người.
Ngồi dưới nó theo thứ tự từ trong ra ngoài là Ngọc, Bảo Khanh và Khôi Nguyên. Tuy bảo là xếp chỗ ngồi một cách ngẫu nhiên, nó tự hỏi làm sao mà một tổ hợp ít nói, trầm lặng như 2 cái bàn đầu này lại tìm được nhau nữa cơ chứ?
Nhưng mà kệ đi, ăn mày làm sao dám đòi sôi gấc, có bạn là may rồi.
Vào tiết ba của ngày thứ 2 chuyển chỗ, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Nhi quay xuống, hỏi nhỏ Ngọc bàn dưới, kèm một nụ cười thân thiện siêu cấp:
"Mày ơi, mấy giờ rồi nhỉ?"
Ngọc nhìn nó, hơi cau mày. Con bé nói bằng giọng nghi ngờ:
"Đồng hồ đối diện mày luôn mà Nhi?"
"À, à, mắt tao hơn kém ấy."
Ánh Nhi tìm ra một lý do nghe xạo sự hết sức. Cái đồng hồ đặt trên bàn giáo viên cách nó chưa đến 1m. Tuần trước cũng vừa kiểm tra định kì sức khoẻ đầu năm cho học sinh, độ sáng mắt nó là 10/10.
Nó và Ngọc nhìn nhau một lúc, cuối cùng, Ngọc vẫn cau mày nhưng vẫn trả lời nho nhỏ:
"9h15p rồi."
Sau đấy tiếp tục chăm chú nhìn lên bảng, vứt Nhi ra khỏi tầm mắt.Nhi hơi bối rối, nó tự hỏi liệu kế hoạch bắt chuyện của mình có chỗ nào quá dở hơi hay không.
Đối tượng mà nó kì vọng cuối cùng là Bảo Khanh - một thằng lúc nào cũng có mong muốn làm gamer, tuy thằng này chơi cùng hội với đám thằng Minh, nhưng nó cực kỳ ôn hoà và tốt tính, thậm chí, có khi nó còn dễ bắt chuyện hơn cả con bé Ngọc ấy.
"Mày ơi, mày chơi cái gì đấy?"
Ánh Nhi mở bài một cách cực kỳ trơn tru. Lớp nó thuộc khối tự nhiên, thế nên mấy môn như Hoạt động trải nghiệm hay Lịch sử thì giáo viên chỉ lên lớp dạy cho có, đa phần là để cho chúng nó tự ôn, tự học hay ngồi chơi.
Thằng Khanh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc lên nhìn Ánh Nhi rồi đáp:
"Zombie Tsunami."
"Uầy, mày nhiều phụ kiện thế?"
Ánh Nhi bất ngờ khi thấy những bộ quần áo cực kỳ đẹp mà mấy con zombie của Khanh đang mặc.
"Chuyện, tao chơi cái này từ năm cấp 2 cơ mà."
Như có người gãi đúng vào chỗ ngứa, Bảo Khanh hếch mũi lên trời, tỏ vẻ tự hào lắm. Nó nhoài người lên bàn, đưa màn hình điện thoại cho Ánh Nhi xem:
"Thấy không, tao mua gần như hết cả mấy quả trứng chim rồi. Còn thiếu mỗi con chim ma thông thái."
"Đỉnh chóp thế? Sau này mày tính làm game thủ của trò này à?"
"Chứ sao? Không phải ai cũng giỏi trò này như tao đâu. Tối đa tao ăn được tận 219 não lận đấy."
Bảo Khanh khoe khoang, vẫn đang ba hoa với Ánh Nhi về bộ sưu tập của nó.
"Tao chơi với."
"Thử đi."
Trong lúc chăm chú nhìn Bảo Khanh chơi màn game mới, Ánh Nhi vô tình liếc đến Khôi Nguyên ngồi ngoài cùng, rồi bất ngờ chạm mắt với cậu bạn. Hai đứa nhìn nhau một lúc, mặt đối mặt nhau, rồi chợt, Khôi Nguyên cười một cái, gật đầu với nó.
Tự dưng Nhi thấy hơi mắc cỡ, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Khôi Nguyên nữa, mà lẳng lặng quay lên, huyết áp tăng vọt. Hình như Khôi Nguyên có một cái nốt ruồi dưới cánh mắt phải, sao nó không để ý nhỉ?
Uầy, đáng sợ thật, sức hút của thằng này... chỉ cần nhìn vào mắt nó một lúc thôi mà Ánh Nhi cảm tưởng mình sắp chết đuối đến nơi.
Ánh Nhi đã nghe rất rất nhiều lời bàn tán về tính cách, tình trường của Khôi Nguyên, xấu có, tốt có. Nhiều đứa bảo Khôi Nguyên là một thằng quá hào sảng và dễ dãi, nó thường chấp nhận tình cảm của bất cứ cô nàng nào một cách dễ dàng. Nhiều đứa lại bảo Khôi Nguyên nhận thức được bản thân đẹp trai, thế nên lúc nào nó cũng biết cách bộc lộ sức hút của mình, cậu bạn này đã để ý đến ai, còn khuya người đó mới thoát được.
Tin đồn nhiều loại là thế, nhưng Nhi chưa nghe có đứa nào chê được nhan sắc của Khôi Nguyên cả, nhất là đôi mắt của nó. Mắt của thằng này đẹp dã man, mỗi lần đụng mặt với Khôi Nguyên, Ánh Nhi không thể không để ý đến đôi mắt của nó.
Không hiểu nó ăn cái giống gì mà đôi mắt nó tình đến thế, đến cả cái việc nhìn lên bảng hay nhìn vu vơ ra ngoài cửa lớp mà cũng tình cơ đấy. Skill này là hàng độc quyền hay do luyện tập thời gian dài nhỉ?
Tuy khác lạ và kì dị ở nhiều điểm, chung quy lại Ánh Nhi cũng không khác người bình thường là mấy. Ừ, nó cũng không thể thoát được ánh mắt của Đặng Khôi Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro