Chap1
Trời đã lên cao mà cậu vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ...mẹ Jeon đi vào im lặng nhìn cậu lắc đầu,đến ngày nghỉ thì ngủ cho đã nhưng hôm nay thì không có nhé.Mẹ Jeon giựt đầu cậu dậy.
- Jungkook con định ngủ tới bao giờ nữa hả?
- Để con ngủ tí nữa đi mà hôm nay không phải đi học.
- Không nói nhiều mau dậy thay đồ đi ra nhà hàng xem mắt với mẹ!
- Xem mắt?.Cậu bật dậy như lò xo
- Ừ.Một phu nhân giàu có muốn tìm vợ cho con trai...thôi mau chuẩn bị đi kẻo trể.
Xem mắt?Lấy chồng...cậu không nghe nhầm là thật.Cậu còn đi học mà sao phải lấy chồng sớm cơ chứ."Mẹ ơi con chưa muốn lấy chồng con còn nhỏ".Than thở bao nhiêu chuyện mẹ Jeon đã quyết thì không ai có thể thay đổi.Lê thân xác vào phòng WC cậu đánh răng rửa mặt,thay đồ,chọn cho mình chiếc áo phông tay dài,quần jean thoải mái.Cậu theo mẹ Jeon ra nhà hàng như bà đã nói nhưng trong lòng lại không muốn.Chồng cậu là người như thế nào nhỉ?Nghe mẹ Jeon nói thì gia thế giàu có,nhưng người đó có giống những người nhà giàu khác không?Cậu vẫn thắc mắc lẫn tò mò taxi tới nơi rồi...mẹ Jeon nắm tay cậu đi vào.Bà nhìn quanh tìm người cần tìm.Khuất xa cửa chính người phụ nữ sang trọng,quý phái ngồi một mình chờ đợi.
- Phu nhân Kim!
- À bà tới rồi.
Người phụ nữ bỏ tạp chí xuống cười tươi coi như chào hỏi.Cậu ngật đầu chào bà rồi kéo ghế ngồi,nhìn cậu bà Kim gật gù hài lòng có vẻ đây là người mà bà đang tìm cho con trai.
- Phu nhân Kim xin lỗi vì để bà chờ.
- Không sao tôi cũng mới tới thôi với lại Taehyung còn chưa tới mà.
Jungkook nghe đến tên Taehyung giật mình có phải cậu đã nghe ở đâu rồi không?Bà Kim và mẹ cậu làm tính tò mò của cậu trỗi dậy cậu trong lắm...trong chờ con người ấy xuất hiện.Cửa nhà hàng mở ra người con trai thanh lịch đi vào anh nhìn quanh như tìm một cái gì đó.Bà Kim nhìn thấy liền vẫy gọi, anh ta đi vào nở nụ cười như thay cho lời chào.Jungkook nhìn anh cậu nhớ không lầm thì đã nhìn thấy anh ở đâu rồi thì phải.
- Taehyung phải không bên ngoài đẹp hơn trong hình nhiều đấy._Mẹ Jeon nhìn anh cười
- Bác quá khen rồi ạ!.
Cậu cứ cặm cụi ăn không nói năng gì cả anh cũng vậy.Cái tên này cậu thực sự không muốn lấy tí nào...không có ấn tượng gì tốt.Bữa gặp mặt cũng đã kết thúc ai về nhà nấy, nằm trong phòng cậu nhớ đến ánh mắt đó tuy nó đẹp thật nhưng nó không làm cậu rung động được đâu.Mẹ Jeon mở cửa đi vào nhìn cậu rồi nhẹ nhàng ngồi trên ghế.
- Taehyung tốt đúng không?
- Mami con không lấy anh ta đâu.
- Đã quyết cả rồi không hồi được nữa đâu.
- Mami định bán con đi sớm thế sao?
- Không phải bán mà là gả...mẹ muốn con có cuộc sống tốt hơn mẹ.Nhà mình đã không giàu có gì rồi nên mẹ muốn gả con vào nhà giàu có tiền có địa vị trong xã hội này.
- Con còn đi học mà mẹ.
- Không nói nhiều nữa.Về Kim gia họ vẫn sẽ cho con đi học, chuẩn bị đi con sẽ lấy Taehyung làm chồng.
Mẹ Jeon mở cửa ra ngoài, cậu trùm chăn kín cả đầu chưa bao giờ lại thấy khó khăn đến vậy.Cậu phải làm gì để từ chối việc này đây?Buổi trưa cậu thay quần áo đến trường...ngồi trong lớp mà cậu lại cứ nghĩ về việc sáng nay cậu thực sự phải lấy Taehyung sao?Jimin người bạn thân của cậu thấy cậu không vui vẻ như hôm qua liền lo lắng.
- Jungkook!
- Hả?_Cậu ngước mặt lên
- Cậu làm sao vậy?
- Ừm...à...Jimin nếu ba mẹ cậu ép cậu kết hôn với một người cậu không yêu thì sao?
- Hả?Kết hôn á!?
- Ừ.
- Kết hôn với ai vậy?
Câu hỏi này làm cậu khó xử vì Taehyung là người mà Jimin thích thầm bao tháng nay.Cậu trả lời thế nào với Jimin bây giờ?Thấy Jungkook không trả lời Jimin cũng không hỏi gì thêm.Tan trường Jimin phải ở lại học thêm cậu phải về một mình.Cổng trường đang xôn xao vì sự xuất hiện của anh, tựa lưng vào xe anh đôi mắt hướng vào trường của cậu vì đám học sinh cứ đứng đấy làm chắn tầm nhìn của anh.
- Tae...Taehyung!!!
- Ra rồi à?
- Anh tới đây làm gì?
- Mẹ tôi muốn cùng cậu đi shopping nên tôi tới đây đón.
- Anh về đi!
- Lên xe.
- Không.
- Bây giờ cậu có lên không?
- Không.Tôi không lên.
Anh không trả lời mà trực tiếp xoay người mở cửa xe rồi bế cậu lên - Kim Taehyung anh làm gì vậy?Bỏ tôi xuống...tôi đã nói không lên rồi mà, tôi không theo anh đi đâu hết bỏ tôi xuống Kim Taehyung.
Thành công đưa cậu lên xe anh bắt đầu khởi động máy, xe lăn bánh trên con đường dài rộng.Con người bên cạnh cứ nói không ngớt đòi xuống xe cho bằng được nhưng anh cũng chả mấy quan tâm, anh sẽ không để cậu xuống khi chưa tới nơi.Biết là không thể lay động được con người băng lãnh kia nên cậu cũng đành chịu câm nín để anh chở đi đâu thì chở.Xe dừng lại ở shop thời trang dành cho nam anh ngó sang cậu.
- Tới rồi xuống thôi!_Anh đẩy cửa đi ra được một đoạn quay lại thấy cậu vẫn ngồi trong xe - Này cậu không đi à?
- Tôi không muốn đi.
- Chẳng phải khi nãy cậu nói muốn xuống hay sao thậm chí còn đòi nhảy khỏi xe nếu tôi không cho xe dừng lại?
- Khi nãy muốn xuống giờ hết muốn rồi.
- Vậy để tôi bế cậu xuống!
- Này anh dám hả?
- Sao lại không?Tôi đã bế cậu một lần rồi còn gì.
- K...không cần đâu tôi tự xuống.
Anh khé nhếch mép cười đi sau cậu.Quả nơi này thật lớn và đẹp, cậu không thể rời mắt khỏi những món hàng được bày bán, cậu tung tăng như một đứa con nít vừa tìm ra được trò chơi mới cho bản thân vậy.
- Taehyung à cái này đẹp quá.Anh nhìn cái kia kìa nó là gì vậy?Taehyung đôi giày đó chắc mắc lắm phải không?Taehyung ơi anh thấy cái này có hợp với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro