Lần đầu gặp mặt💕
Lần đầu viết truyện nếu không hay mong mọi người bỏ qua cho mình ạ
vũ Ngọc Chương: cậu
Bùi Xuân Trường: anh
Một số nhân vật khác...
---------------------------------------------------------
vũ Ngọc Chương hiện là một học sinh của ngôi trường rapviet đó là một ngôi trường khá là nổi tiếng dành cho những người nhà có điều kiện, nhà cậu cũng thuộc loại khá giả, bố cậu hiện đáng là một giám đốc của một công ty giải trí . Cậu năm nay vừa tròn 16 tuổi hiện đang học lớp 11 .ước mơ sau này của cậu là sẽ trở thành được một rapper nổi tiếng nên cậu luôn dành chút thời gian sau giờ học để viết nhạc rap.
Mỗi buổi sáng cậu sẽ không cần phải đặt báo thức bởi cậu đã có một báo thức chạy bằng cơm gọi dậy mỗi ngày tiếng kêu của báo thức chạy bằng cơm đó rất lớn thừa sức để gọi cậu dậy được lên cậu lúc nào cũng dậy rất đúng giờ không ai khác đó chính là mẹ của cậu cũng chính là chiếc đồng hồ chạy bằng cơm vừa nói ở trên, và tiếng gọi dậy của mẹ cậu mỗi buổi sáng là như thế này:
-( Mẹ cậu): Mày có dậy không hả thằng kia muộn học tới nơi rồi còn nằm đó mày có tin tao vác cây chuổi lên quật mày túi bụi không hả!!
- dạ con dậy ngay...
- ( Mẹ cậu): nhanh cái chân lên thằng bạn mày đang đợi kia kìa, con cái gì mà lười thế không biết🤦
Khi nghe mẹ cậu chửi xong cậu mắt nhắm mắt mở cố gắng vác cái thân không còn chút sức nào vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi ra mặc quần áo để đi học, hôm nay cậu uể oải Như vậy vì hôm qua cậu đi chơi cùng hội anh em xong tụi nó rủ đi uống bia rượu cậu đã cố gắng lấy lí do để chuồn nhưng không thành lên đành đi theo tụi nó,một lúc sau cậu thì không say lắm vì tửu lượng khá ổn còn anh em cậu đã lăn đùng từ đời nào rồi, là người tỉnh nhất ở đây cậu chính là người phải có trách nhiệm gọi taxi chở tụi nó về. Khi thành toán xong cậu cùng mấy nhân viên ra kéo tụi nó vào xe. Khi vác được của nợ về hết rồi thì cậu cũng lên con xe yêu thích của mình mà về. Nên sáng nay cậu thấy hơi mệt và đau đầu chút, quay lại hiện tại thì cậu đã xuống nhà để ăn sáng nhưng không phải ăn trong yên bình mà phải vừa ăn vừa nghe mẹ cậu chửi:
-( mẹ cậu ): mày lề mề thế thằng bạn mày đợi lâu quá đi luôn r kia kìa, lần sau nhanh chân lên tội bạn đứng chờ hẳn 1 tiếng
Bố cậu đang ngồi ở ghế sofa đọc báo cũng quay ra nhìn thì cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Khi ăn xong cậu lấy con xe cậu yêu thích nhất phóng thật nhanh chứ không là muộn học mất, khi vừa cất được con xe thì cậu cố chạy nhanh vào lớp nhưng đang chạy thì vô tình cậu va vào một ai đó khiến cậu và người đó ngã xuống đất khi đang định đứng lên chửi thì đập vào mắt cậu một cậu con trai da trắng, mặt xinh đang ngồi dưới đất nhặt sách vở. Cậu cứ đứng đơ người ở đó vì người con trai xa lạ chuẩn gu cậu, một lúc sau người con trai đó cất tiếng làm cậu thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đó:
- này cậu có sao không, mình xin lỗi nhé
Anh vừa nói xong thì cậu đã đi tới đỡ anh dậy, khi anh đứng dậy rồi thì cậu bỏ tay anh ra, vừa bỏ anh đã không giữ vững đc mà lảo đảo rồi ngã vào lòng cậu, chuyện này xảy ra bất ngờ quá cậu hơi đỏ mặt và đơ chút nhưng lúc đó cậu ngửi thấy trên người anh có hương cam thoang thoảng khá là thơm. Khi anh ngã vào lòng cậu thì anh cũng khá là ngại mặt anh cũng đỏ không thua kém gì cậu.
Mất một lúc thì anh mới lấy lại được bình tĩnh và rời khỏi người cậu,khi vừa rời nhau ra thì cậu đã nhìn từ trên xuống dưới người anh thì phát hiện anh đang bị trầy ở đầu gối, thấy thế cậu liền kéo anh vào phòng y tế gần đó, khi bước vào bên trong không có ai trong phòng anh định nói là không sao nhưng cậu vẫn một mực phải băng bó cho anh mới được thế nên anh ngồi xuống cái giường bên cạnh chờ cậu tìm hộp sơ cứu, khi tìm thấy thì cậu liền đi tới khử trùng cho anh và dán băng cá nhân. Xong xuôi cậu đứng dậy hỏi anh:
- anh đỡ chưa ạ
Anh nhanh chóng đáp:
- anh đỡ r cảm ơn em nhá
Cậu vui vẻ nói và cười với anh. Anh khi thấy nó cười cũng rung động một chút vì cái khuôn mặt bảnh trai khi cười lên lộ hai cái má lúm đồng tiền trông rất đẹp cộng thêm làn da bánh mật và thân hình săn chắc, đô con.
Sau một hồi nói chuyện thì cậu biết anh là một học sinh mới tới nhà từ trên bản xuống đây và vào đây học nhờ học bổng, anh tên Bùi Xuân Trường , 17 tuổi, quê ở Tuyên Quang.trước khi tạm biệt cậu đã lấy hết sự cần đảm của mình để xin số điện thoại của anh,thật may mắn anh đã đồng ý anh còn cười với cậu. Khi cậu thấy nụ cười của anh thì đã tan chảy trước sự đáng yêu đó, anh có một chiếc răng thỏ rất xinh điều đó khiến anh rất giống một chú thỏ con.
Khi chào tạm biệt thì cậu mới nhớ ra là mình đã ở đây gần 30 phút r đồng nghĩa cậu đã trống hẳn nửa tiết và không may tiết đó là tiết thầy bảo là người thầy khó tính nhất trường nữa chứ. Thôi xong cậu chuyến này rồi, khi vừa lên lớp cậu đã thấy thầy bảo đang đứng giảng bài, cậu nhanh tay lấy điện thoại đứng ngoài nhắn tin cho thằng bạn chí cốt giúp mình vào được lớp thành công.
***
Hoàng tử Long Biên: bạn ơi giúp mình với!!
Mikelodic: sao lại vào học muộn chứ gì😒
Hoàng tử Long Biên: giúp tao đi tao sẽ bảo mày ăn 1 tuần, giờ tao đưa cặp cho mày rồi tao đi cửa sau vào nhớ không tạo ra tiếng động nha không chết tao🥹
Mikelodic: rồi
nhanh đi trong lúc ông
thầy đang giảng bài hăng say
( HTLB đã ❤️ )
---------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc câu truyện này của mình, mình rất vui khi các bạn đọc nó, mình chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro