Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chơi (2)

Khi Tới được nơi rồi đỗ xe cẩn thận, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa xe ra cho anh.

- Em mời đại ca xuống xe ạ.

- OK, đại ca đây cảm ơn em.

- Kh....không có gì đâu

Tự dưng anh cười lên làm cậu toàn nghĩ về nụ cười toả nắng đó như người mất hồn. Anh thấy cậu như vậy mà bật cười, anh cười tươi như vậy làm cậu cũng vui trong lòng.

- Thôi mình vào ha

- Đi thôi

Anh vui vẻ đi vào, sáng anh chưa kịp cho gì vào bụng nên anh nhờ Chương mua hộ mình cái bánh để lót dạ. Anh ngồi ăn chiếc bánh mới mua vừa chờ Chương mua vé để vào chơi.

Khi mua xong, cậu đi ra gọi anh vào, lúc vào cổng cậu len lén nắm tay anh nhưng anh không nói gì nên thôi cậu cứ tự nhiên vậy:)), cậu cứ đi không biết gì xong được một đoạn mới thấy thiếu thiếu gì đó, cậu quay sang bên cạnh thì không thấy anh đâu trong lúc hoang mang cậu nhìn ra sau bắt gặp anh cứ đứng đơ người nhìn lên mấy trò chơi thì không khỏi bật cười. Cậu chạy tới chỗ anh ra sức gọi mà không thấy có trả lời.

Anh trong lúc này thì quá bất ngờ đến đơ người ra vì ở đây quá đẹp và rất nhiều trò chơi anh chưa được thử qua, trên bản anh không có mấy cái này. Anh thì cứ đơ ra cậu thì cứ cố gắng gọi anh tỉnh.

- Anh?

- Anh Trường ơi?

- Bùi Xuân Trường!

Anh đang suy nghĩ thì nghe thằng bên cạnh gọi vậy giật mình quay ra ngơ ngác.

- Gì mà gọi lắm vậy?

- Anh có sao không mà cứ đứng đơ người, gọi mãi không nghe?

- A... À anh thấy bất ngờ quá, mấy thứ này ở trên anh không có.

- Oh, thế mình đi thôi có nhiều trò lắm anh cứ tha hồ mà chơi

Khi cậu thấy anh chỉ vào cái trò tàu lượn siêu, làm cậu không khỏi rùng mình vì trước giờ không giỏi chơi trò như này cho lắm. Hồi nhỏ cậu có chơi với gia đình xong lúc đi xuống thì nôn tháo nôn mửa, mặt xanh sao làm cậu từ đó cứ ám ảnh cái trò này mà giờ đây anh lại rủ cậu chơi lại. Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào trò chơi đó trên mặt cứ có chút sợ làm anh hơi lo cho cậu.

- Chương ơi?

- Em sao không vậy , nếu em sợ thì mình đi chơi trò khác ha?

Cậu đang đứng bất động trong đầu cứ hiện lại cảnh hồi nhỏ chơi trò chơi này mà làm cậu ám ảnh không thôi. Nhưng cố gắng chơi cho anh vui vậy, Chương ơi mày làm được mà, mày sẽ vượt qua thôi. Cậu cứ vừa đi vừa tự trấn an mình sẽ ổn 🥲

- H...hả dạ đâu, em không sao.

- Mình lên chơi thôi anh, em đâu sợ đâu anh thấy em như này mà sợ á

- Thế mà anh cứ tưởng Chương bị gì hay sợ nên không dám vào mà cứ đứng đây

- Thôi mình vào đi

- OK 😉

* Kính chào quý khách đã đến với khu vui chơi XXX, xin mời quý khách ổn định chỗ ngồi để bắt đầu trò chơi. Mong quý khách sẽ có một trải nhiệm thú vị. Xin cảm ơn!

- Chương ơi lên trên đầu ngồi đi

- D... dạ🥲

Cậu nghe theo anh lên trên ngồi, trong lòng cậu giờ đây rất rối. Giờ cậu cứ lưỡng lự không biết có nên chơi nữa không hay thôi. Nhưng quá muộn rồi. Giờ tàu đã bắt đầu di chuyển lên con dốc rồi tí nữa sẽ lao xuống như một con thú dữ đi săn thấy được con mồi phía trước. Cậu cứ nhắm tịt mắt, anh bên cạnh cứ hứng thú mà cười tươi. Quay sang anh thấy cậu cứ nhắm chặt mắt tay thì bám chặt vào ghế. Cậu đang sợ thì tự nhiên cảm nhận được một có bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay mình. Cậu từ từ mở mắt ra xem thì thấy anh đang trấn an mình bằng cách nắm lấy tay cậu. Có anh rồi cậu cũng đỡ sợ hơn chút, tàu cứ di chuyển và rồi cũng đến đoạn lao xuống tuy được anh trấn an thế thôi nhưng vẫn sợ lắm . Tàu lao xuống rất nhanh, làm mọi người đằng sau thi nhau la hét một cách sảng khoái. Anh cũng không ngoại lệ, cậu không dám mở mắt cũng không dám hét lên cứ ngồi nắm chặt tay anh người thì run. Đến mấy cái đoạn xoay vòng các kiểu làm cậu không khỏi chóng mặt và buồn nôn nhưng phải nhịn.

Khi kết thúc trò chơi cậu nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh nôn tháo nôn mửa làm anh bên ngoài lo lắng cho cậu. Tầm khoảng 10' sau cậu đi ra với khuôn mặt khá là xanh sao, anh vừa thấy cậu ra thì lao ra đỡ cậu ra ghế ngồi nghỉ ngơi.

- Anh xin lỗi đã để em chơi trò này, anh không biết em sợ đến cỡ đó.

- Không sao đâu mà anh, em vẫn khoẻ không sao đâu

Nói vậy thôi chứ cậu thấy người khá là mệt rồi. Anh thấy cậu như này thì bảo cậu ngồi đây đợi anh đi mua chai nước cho cậu uống để tỉnh táo hơn. Cậu cũng khống nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Cậu cứ thế ngồi đó nhìn bóng lưng anh khuất dần. Nhưng cậu đâu biết sắp tới anh của cậu sẽ gặp chuyện không hay.

Anh vừa mua được chai nước, đang đi ra chỗ cậu thì tự nhiên bị một đám người mặc bộ quàn áo đen xì kín mặt trói lại bắt đi. Cậu cứ ngồi đó chờ không biết gì tầm khoảng 20' sau. Thấy có gì đó không đúng sao anh mua nước gì mà lâu vậy. Cậu thấy trong lòng thấy khổng ổn rồi thì đứng dậy đi tìm anh. Nhưng tìm hoài tìm mãi nhưng không thấy anh. Thì cậu gặp được cô bán nước gần đó ra hỏi thì biết được đúng là có một cậu trai như thế ra mua chai nước

- Cô ơi lúc nãy có một người con trai dáng người khá gầy da trắng cao khoảng 1m70 ra đây mua nước không ạ.

- À có con ạ nhưng cậu trai đó vừa mua xong đi được một đoạn thì bị một đám gì đó mặc áo đen xì kín mặt đưa đi đâu rồi.

- CÁI GÌ CƠ!

- Con bình tĩnh nhá. Cô có thấy cái xe đó đi hướng kia kìa nhưng cô không nhìn được biển số xe.

- Dạ con cảm ơn cô

Cậu nhanh chóng chạy ra xe, lấy điện thoại gọi cho anh Lê Tuấn Anh.

---------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc vui vẻ;))

❤️❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro