8•
Jungkook nốc ly này đến ly khác, hắn bên cạnh ra sức can ngăn nhưng mọi chuyện chẳng được như ý. Nhìn gương mặt đỏ chót vì cồn của em mà hắn có chút chua xót.
Chai này đến chai khác, dù biết là trẻ vị thành niên không nên uống bia rượu nhưng con người ta lúc buồn vẫn thích tìm đến đấy thôi. Tuổi tác không nói lên vấn đề chỉ là người ta biết cách thể hiện nó ra bên ngoài.
Dòng người trong quán bắt đầu thưa dần nhưng vẫn vị trí đó tại bàn số mười hai vẫn còn mùi bia rượu nồng nàn. Taehyung nhìn em gục xuống bàn bất lực mà thở dài. Đồng hồ điện thoại đã điểm mười một giờ, hắn phải nhanh chóng đưa em về thôi.
Cõng Jungkook trên lưng, hắn mới chợt nhớ ra là bản thân không hề biết nhà em. Đành phải đưa em về nhà hắn nghỉ tạm.
"Taehyung a~~"
Jungkook bắt đầu mè nheo, em liên tục dụi đầu vào hõm cổ hắn mà ra sức nũng nịu. Taehyung vừa nhột vừa nóng ran, hắn nuốt vài ngụm nước bọt cố gắng kìm chế bản thân.
Né hành động thân mật của Jungkook, hắn vừa tiết nuối vừa muốn em làm thêm.
"Làm thế nào...hức...để một người thích tôi...bây giờ?"
Taehyung có chút chạnh lòng, hắn lắc đầu tỏ ý bản thân không biết. Đến em hắn còn chưa thể có được, lấy tư cách gì để dạy bảo người khác.
"Tôi thích học trưởng...hức...Kim nhưng có vẻ...hức...cậu ấy không thích tôi lắm. Tôi nên từ bỏ cậu ấy thôi!"
Taehyung bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Đúng vậy, em nên bỏ Namjoon và hãy đến với hắn đi.
"Tôi không biết...phải nói thế nào...hức...tôi nghĩ tôi thích cậu ấy chỉ là nhất thời thôi. Có lẽ...hức...tôi phải tìm một người mới...hức...một người sẽ yêu tôi rất rất nhiều"
Nói đến đây Jungkook đột nhiên bật cười khúc khích. Em ghé sát vào tai hắn mà thì thầm to nhỏ.
"Hay tôi yêu cậu nhé!"
Taehyung đột nhiên lại đỏ mặt, tóc hắn như muốn bốc cháy vì câu nói đơn giản của Jungkook. Taehyung theo bản năng mà gật đầu. Nhưng nhanh chóng lại bị lời nói của em làm cáu giận.
"Cậu cũng chắc chỉ trêu đùa tình cảm của tôi thôi nên tôi chọn cậu là một lựa chọn không tốt"
"Tôi yêu cậu là thật mà!"
Taehyung nói thầm, em cũng đã chìm vào giấc ngủ trên vai hắn sau khi vừa nói dứt câu. Câu nói của Jungkook cứ văng vẳng trong đầu Taehyung, hắn vừa tức vừa bực hắn chưa đủ để em tin tưởng sao. Taehyung vừa giàu vừa đẹp trai lại chọn cách sống tốt thay vì sống độc hại. Nhìn côn đồ vậy thôi chứ hắn tốt với em lắm cơ mà.
Nói thật với lòng, từ khi thích Jungkook đến giờ, hắn trở nên tốt tính hơn xưa rất nhiều. Thay vì nhuộm quả đầu nhiều màu sắc mà đến trường hắn lại chọn quả tóc đen nghiêm chỉnh. Thay vì cúp tiết như lúc xưa bây giờ hắn đi học rất đúng giờ lí do là hắn muốn gặp em nhiều hơn.
Nhưng có một điều, Taehyung không thể bỏ tật đánh nhau. Mặc dù hắn đánh người không phải là vô cớ nhưng chỉ là lâu lâu lại ngứa tay.
Và từ trước đến nay, Taehyung cam đoan một điều là hắn chưa bao giờ làm gì xấu xa trước mặt em, em cũng công nhận điều đó nhưng lí do em không chịu trở thành người yêu của hắn có lẽ ai cũng biết.
•
•
•
Đặt Jungkook xuống chiếc giường yêu thích của bản thân. Hắn cẩn thận gỡ giày ra cho em giúp em có giấc ngủ thoải mái hơn. Taehyung mệt mỏi thở hắt một hơi, nhìn lại con người say xỉn đang ôm khư khư chiếc gối ôm của bản thân, hắn lại mỉm cười cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Bây giờ người em toàn mùi bia rượu, không lau người trước khi ngủ sẽ rất nồng và có chút xíu không sạch sẽ nhưng hắn không thể lau người được cho em.
Rón rén gõ cửa phòng ba mẹ Kim, hắn cẩn thận quan sát xung quanh trước khi hành động.
Mẹ Kim mệt mỏi mở cửa, thấy đứa con trai yêu quý của mình làm phiền, bà không khỏi cáu gắt mà vả vào vai hắn hai phát.
"Chuyện gì?"
"Mẹ có thể lau người cho Jungkook được không?"
"Jungkook? Bạn mới của con à?"
"Cũng có thể nói là thế. Nhưng nếu muốn gọi chính xác hơn, phải gọi là người yêu tương lai"
Taehyung hãnh diện khoe khoang, lỗ mũi hắn nở rộ trông thật khó ưa. Mẹ Kim méo môi, thầm khinh bỉ đứa con trai thân yêu.
"Được rồi, à mà...tối nay con ngủ với ba đi"
"Tại sao?"
"Hai đứa ngủ chung lại có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao! Không tốt, ngủ với ba con đi"
"Không muốn, cậu ấy đang say đấy, tối sẽ hay nói mớ rồi sẽ làm phiền mẹ. Lúc đó mẹ chắc sẽ ngủ được không?"
"Tôi chắc chắn với anh tôi sẽ chịu được. Mau vào ngủ với ba anh đi"
Mẹ Kim hất mặt vào phòng, hắn tức tối chẳng làm được gì. Tối nay đành phải ngủ cùng ba Kim thôi.
Mẹ Kim dọn dẹp sơ lại phòng tắm phòng hắn. Vừa làm bà vừa tủm tỉm cười.
"Thằng dễ thương thật đấy, hỏi sao Taehyung nhà mình lại không mê cho được. Trông chỉ muốn đem về nhà mà nuôi cho béo lên thôi"
Bà không thể phủ nhận độ dễ thương và xinh xắn của Jungkook. Chỉ vừa gặp mặt lúc nãy, bà đã ưng đứa con rể này rồi. Nhưng có điều trong lúc say, em hình như không thể phân biệt Taehyung và mẹ Kim thì phải. Cứ mỗi lúc nói mớ, lại nhắc đến Taehyung khiến bà cứ ghen tị kiểu gì ấy.
Nhưng đây cũng là khởi đầu cho cuộc ác mộng của bà.
"Kim Taehyung! tôi khát nước!"
Jungkook ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào mẹ Kim nằm bên cạnh ra lệnh đi lấy nước cho bản thân. Mẹ Kim mệt mỏi lết thân già xuống giường, đây là lần thứ chín em ra lệnh cho bà rồi đấy.
Mỗi lần như thế em không kiên nể mà chỉ thẳng vào bà. Mẹ Kim không trách em, mỗi lúc như thế em nhắm mắt ra lệnh chứ có mở mắt đâu. Không làm theo ý em, em lại quậy phá không cho bà ngủ, bây giờ cũng không còn mặt mũi mà qua cầu cứu Taehyung. Tưởng tượng thôi cũng biết ánh mắt ấy ra sao rồi.
Mẹ Kim cầm ly nước trên tay thở dài ngao ngán. Đã kêu lấy nước mà chưa uống lại nằm ra ngủ, bà chạy lên chạy xuống cầu thang không khéo sẽ có cơ chân mất.
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ trong phòng, hình ảnh một người phụ nữ tiều tụy dần hiện lên. Bà chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến thế như thành trở thành vận động viên leo thang vậy.
Phòng cũng là phòng cách âm, nên việc Jungkook quấy phá chỉ có mỗi bà biết, nên chẳng ai có thể giúp bà trong đứa trẻ to xác này.
Cạch
Taehyung rón rén mở cửa vào phòng, hắn cẩn thận quan sát xung quanh mới hẳng bước chân vào trong. Nhìn lên giường chỉ thấy mỗi Jungkook đang nằm ngủ, còn mẹ Kim lại chẳng thấy đâu, đảo mắt xung quanh tìm kiếm mẹ Kim.
"Mẹ à, trông mẹ tiều tụy quá nhỉ?"
Taehyung thấy mẹ Kim ngồi trên sofa với gương mặt hốc hác liền không nhịn được mà lên tiếng trêu ghẹo.
"Nhường thằng bé lại cho con đấy, mẹ đi nghỉ ngơi. Ôi, mệt chết đi được"
Taehyung không nhịn được mà bật cười, nhìn em đang chui rút trong chăn mà ngủ hắn lại lắc đầu ngao ngán.
Thỏ lúc say đúng là rất khác
Taehyung bước lại lay lay con người quậy phá kia dậy. Nhìn gương mặt hồng hào của em chắc đã tan bớt bia rồi. Nựng nhẹ vào má mềm, hắn chỉnh lại tư thế ngủ cho em.
Jungkook mơ màng mở mắt, đập vào mắt em là hình ảnh phóng đại của hắn. Em giật mình theo bản năng lấy tay che trước ngực.
Taehyung có chút chột dạ, em tại sao lại nghĩ hắn là con người như thế rõ ràng hắn rất tốt cơ mà. Suy nghĩ trong đầu, hắn ghé sát tai em bắt đầu trêu ghẹo.
"Cậu làm tốt lắm"
Jungkook nghe đến đây, không nhịn được mà bật khóc. Em chẳng có gì chỉ có tấm thân này để giữ gìn, bây giờ lại bị một tên như thấy này lấy mất. Có phải quá đáng lắm không?.
"Thôi thôi nín đi, tôi chỉ giỡn thôi"
"Hic...đồ sở khanh...hic...đồ biến thái"
"Nếu có thật tôi cũng chịu trách nghiệm cơ mà..."
Taehyung lí nhí trong miệng, không vì thế mà em không thể nghe, Jungkook nghe hết chứ. Em nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười mà hắn chẳng thế nhìn thấy.
End 8
––––––––––––––––––––––––––
Mong mọi người góp ý một cách tích cực.
Mọi người xem mà im lặng tuii buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro