Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51•


Cũng may mắn vết thương của hắn không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Chỉ cần băng bó lại, tránh vận động mạnh như hôm nay là được. Bác sĩ Kim cũng phải ngao ngán, mặc dù không nói ra nhưng em vẫn có thể thấy ánh mắt bất lực của y.

Sangook không may mắn như thế, cậu ta bị mất hai cái răng cửa phải xin về sớm với lí do bản thân ngã cầu thang. Làm sao cậu ta có thể nói việc đấy là hắn làm, chính cậu ta là người kiếm chuyện trước cơ mà.

Sau khi băng bó lại xong, em dìu hắn trở lại lớp học. Chỉ vừa đặt hắn ngồi xuống ghế, bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn về phía em. Khi em ngước lên tự khắc ánh mắt ấy lại di chuyển sang hướng khác.

Chuyện Jungkook và Taehyung quen nhau không phải chuyện mới mẻ. Có lẽ mà nói cả cái trường này ai chẳng biết em và hắn đang yêu nhau rất sâu đậm.

Chẳng hiểu hôm nay vì lí do gì mà mấy cặp mắt kia lại phán xét em. Trông rất ẩn ý và khinh bỉ, bản thân không thân thiết với bạn bè cùng lớp nên em cũng không tiện hỏi thăm từng người, chỉ biết im lặng chẳng dám ho he gì.

Thầy Han cũng vừa vào đến, mọi ánh mắt ấy cũng di tản sang chỗ khác. Thầy thông báo một vài chuyện rồi tiếp tục bài giảng của bản thân.

"Các em lật sách ra trang 124...ui!"

Bỗng nhiên thầy kêu lên một tiếng, trông như thầy xém trượt té. Cả lớp lại hóng hớt mà ngước mặt lên nhìn xem chuyện gì.

Vệt màu đỏ loang lớn trên sàn, thầy ghé gần mắt mà quan sát. Đẩy kính lên, thầy quan xuống hỏi chuyện.

"Màu của ai làm đổ đây, mau lên lau đi!"

"Không phải màu đâu thầy, là máu đấy!"

Một bạn nam đứng lên mà nói lớn, nghe đến đây Jungkook lại có chút lo lắng, sợ rằng cậu bạn kia sẽ méc với thầy Han về chuyện đánh nhau lúc nãy.

"Máu? Là của ai?"

"Là của bạn Jungkook đấy ạ"

Một bản nữ khoanh tay ngồi phía bàn đầu nói lớn. Em nheo mày thắc mắc, cả lớp lại cười lớn như hiểu ý bạn nữ lúc nãy nói.

Thầy Han dùng thước gõ bàn tỏ ý bảo lớp trật tự. Thầy có chút lo lắng mà nhìn về phía em muốn hỏi thăm em thế nào.

"Jungkook, em có ổn không bị sao đấy chứ?"

"D...dạ...dạ..."

Jungkook ấp úng không biết trả lời thế nào, bạn nữ lúc nãy cảm thấy ngứa mắt mà tiếp lời hộ em.

"Cậu ấy không bị sao đâu ạ, vấn đề sinh lí ấy!"

Nói đến đây cả lớp lại một lần nữa bật cười lớn. Còn Moon, từ đầu đến giờ cô ta chẳng quan tâm đến trò vui của lớp ngược lại còn cảm thấy có chút khó chịu giùm em.

Jungkook lại phần nào hiểu ra được vấn đề, chỉ biết ấm ức chẳng dám nói gì thêm. Nhìn sang Taehyung đang úp mặt ngủ gật bên cạnh, em cũng không dám làm phiền.

Thầy Han không hiểu cả lớp đang nói gì, bản thân cũng không muốn lãng phí thời gian.

"Jungkook em mau lên dọn dẹp đi. Các em lấy vở ra học tiếp!"

Jungkook chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lạng cầm cây lau sàn trong tủ ra để dọn dẹp. Em chỉ muốn nhanh nhanh qua chuyện để còn học tiếp, còn chuyện người bạn lúc nãy nói em không muốn quan tâm.

Han Jun và Jong Hae thấy em bị nói xiên nói xỏ cũng không biết phải làm thế nào. Đến khi thấy em chuẩn bị lên dọn dẹp, dự định sẽ hỗ trợ nhưng lại bị tác động bất ngờ khiến cho cả hai phải dừng lại.

Moon ngăn em lại, chẳng nói gì giật lấy cây lau sàn từ tay em. Nhanh chóng dọn dẹp lại bãi chiến trường, em vẫn còn ngơ ngác đứng ngay tại đó.

Moon không nói bản thân có thiện cảm với em ngược lại còn rất ghét. Nhưng khi chứng kiến một màn chế giễu từ bạn học, cô ta lại có chút không vui vẻ. Moon tôn trọng giới tính của người khác, chưa bao giờ xúc phạm hay chì chiết giới tính của em.

Chẳng hiểu sao mấy cái tên mang danh bạn bè lại có thể nói ra mấy từ khó nghe như thế. Không thích em nhưng cũng không muốn thấy cảnh người khác nói xỏ em.

Dọn dẹp xong, cô ta cất đồ lại gọn gàng sẵn tiện thức tỉnh em. Đứng từ nãy giờ không biết mỏi chân hay sao ấy.

Jungkook bừng tỉnh, về lại vị trí. Tranh thủ lúc thầy Han không để ý, liền khều nhẹ Moon mà nói lời cảm ơn. Cô ta không đáp lại, chỉ nhìn em rồi nhướn mày một cái.

Jimin bên này cứ gãi đầu khó hiểu, cả tiết học chẳng thể tập trung được. Chẳng phải chuyện gì quá to tát, chỉ là không thể tìm thấy Namjoon.

Cả ngày đi học, mỗi lần muốn tìm kiếm hay muốn giải quyết chuyện gì, anh luôn có mặt tại phòng. Ngặt nhiên hôm nay lại chẳng thấy đâu nên mới suy nghĩ bâng quơ.

Yoongi nhìn sang nó, chỉ nở nhẹ một nụ cười thầm. Nó làm sao biết, chuyện học trưởng Kim đột nhiên biến mất lại là do anh.

Đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, bỗng nhiên lại thấy mấy chục người chạy qua. Đầu anh nảy số, liền muốn xem thử coi chuyện ấy lại chuyện gì. Chuyện thu hút thế này chắc chắn người gây ra không tầm thường.

Quả như anh dự đoán, chỉ vừa đến đã thấy Jimin che cho Jungkook bước qua. Chen chúc nhìn vào lại thấy Taehyung chỉa cây vào người Sangook. Không muốn Jimin bị phạt, anh lập tức chạy đi tìm Namjoon.

"Namjoon!"

Nghe có người gọi mình, Namjoon như thói quen mà mỉm cười ngước lên tìm kiếm. Tắt mất nụ cười khi  thấy Yoongi. Anh không phải không biết cái tên này, chỉ vừa chuyển trường về lại nổi tiếng về trình độ vượt xa.

Yoongi và Namjoon là đối tượng mà hầu như khi nhắc đến sẽ liên quan đến tài năng. Xem xem ai học giỏi hơn, ai đẹp trai hơn, ai tài năng hơn... Nên chuyện anh biết Yoongi không phải chuyện lạ.

"Chuyện gì?"

"Tôi chỉ muốn rủ cậu đi thư viện"

"Thân thiết?"

"Chỉ là muốn cùng nhau học hỏi"

"Khi nào?"

"Ngay bây giờ"

Nghe đến đây, Namjoon nhăn mày có phải là quá gấp không chứ. Chỉ còn vài phút nữa vào học rồi, bây giờ lên thư viện để làm gì.

"Không rảnh!"

"Đi đi, tôi tìm thấy nhiều sách giải hay lắm!"

Yoongi vứt bỏ hình tượng bao ngày qua. Trực tiếp kéo tay anh đi, Namjoon khó hiểu lập tức nắm lấy bàn cố gắng giữ bản thân lại.

"Nhanh nào"

Tuyệt nhiên lại chẳng thể làm được gì, phải chào thua trước cái tên khó đoán này. Xem như đi cùng Yoongi cho vui, đống tài liệu ấy không mấy quan trọng, để tối rồi làm.

Thế là thành công đánh lạc hướng anh. Mặc dù chuyện này không đúng, nhưng đây là cách duy nhất để giúp Jimin rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để Jungkook lo, mong là không có chuyện gì quá mức xảy ra.

"Yoongi!"

"..."

"Min Yoongi!"

"D...dạ"

Yoongi bất ngờ đứng lên, cả lớp được một tràng cười đau bụng. Cô giáo chỉ biết ôn đầu ngao ngán.

"Sao hôm nay em mất tập trung thế?"

"Em xin lỗi"

"Mau lên bảng làm cho tôi bài này!"

Yoongi không nói gì thêm nhìn sơ qua bài trên bảng rồi lên giải. Jimin có chút bất ngờ khi lần đầu thấy anh mấy tập trung như thế.

Đợi Yoongi về hỏi chuyện, nó quay sang thì thầm to nhỏ với Yoongi. Anh chỉ lắc đầu tỏ ý là không có chuyện gì to tát, nó cùng không hỏi thêm sợ sẽ phiền đến anh.

Không biết từ khi nào nó lại bận tâm đến chuyện người khác như thế. Mọi chuyện xảy ra bây giờ nó lại cảm thấy rất tò mò.

Dù có chút không phải phép nhưng nó vẫn muốn tìm hiểu, đặc biệt là chuyện của Yoongi lúc nãy. Nó thật sự rất tò mò.

Tan tiết lại lẽo đẽo theo sau mà hỏi anh, Yoongi cũng bất lực chẳng biết làm gì chỉ đẩy đầu nó ra. Một tối mất ngủ với Jimin, anh biết thế sẽ không giúp nó rồi...








End 51
––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro