46•
Hoseok bất đắc dĩ bị bắt ngồi lại đây, cứ nghĩ báo tin cho Jong Hae bản thân sẽ được về phòng nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị bắt ngồi đây trông Jungkook đang bất tỉnh.
Chỉ vì một cây bút bi nhỏ để quên ở thư viện, anh quay lại mới có thể phát hiện thấy em. Vì là con trai của bác bảo vệ gác cổng, chìa khóa cũng do ông giữ nên anh mới có thể giải cứu được Jungkook.
Cổ họng khát khô, ánh mắt dáo dát xung quanh tìm kiếm nước uống. Ánh mắt dừng lại tại một cốc nước được rót sẵn đặt ngay trên bàn. Tay chân bất giác lại lười biếng, đứng lên một tay đặt lên mép giường làm điểm tựa, tay con lại với lấy cốc nước.
Taehyung vừa hay chạy đến, ánh mắt lập tức liếc nhìn vào cửa sổ của phòng để tìm kiếm em. Hai mắt trở nên đỏ ngầu, vết thương ngay đầu gối cũng bất giác hết đau. Taehyung bước nhanh chân vào bên trong.
Nắm lấy cổ áo Hoseok, hắn không cần biết rõ sự tình đã vung tay tặng cho anh một cú đấm như trời giáng. Ly nước trên tay cũng rớt xuống mà vỡ tan tành.
Hoseok đang hoang mang lại bị ăn đấm một cách oan ức như thế sao có thể chịu nổi. Nhưng vốn dĩ anh nhỏ con chẳng thể làm gì chỉ biết che tay trước mặt mà chịu đựng từng cú đấm.
Khung cảnh bên trong khi nhìn từ cửa sổ chỉ mới hiển thị một phần, nào ngờ lại xuất hiện một cảnh gấy hiểu lầm đến như thế cơ chứ. Hoseok vừa lúc chồm người, hắn lại nhìn ra anh đang muốn cưỡng hôn em nên mọi chuyện mới như thế.
Tiếng ly vỡ phát ra khá lớn Jungkook cũng vì thế mà lờ đờ mở mắt dậy. Tiếng đánh đấm phát ra bên tay, em nhận thức lại mà bật dậy ngăn cản Taehyung.
"Anh à, đừng đánh nhau nữa!"
"Nhưng nó dám cưỡng hôn em...!"
Taehyung ngưng ngay hoạt động mà quay sang nói cho em. Jungkook nghe đến đây lại có chút tức giận, em muốn xem xem người dám làm chuyện đó rốt cuộc là ai.
"Tôi không...có...!"
"Cậu...cậu là người đã cứu tôi đúng không?!"
Hoseok nghe đến đây lại gật đầu lia lịa, em mới nhanh chóng tiến đến mà đỡ anh đứng dây.
"Tôi cảm ơn cậu vì đã cứu tôi...với cả tôi cũng xin lỗi vì chuyện xảy ra lúc nãy"
Hoseok loạng choạng đứng dậy, anh không trách cứ mà còn xua tay bỏ qua.
"Không sao, chỉ cần lần sao người yêu cậu có gặp đừng đánh tôi là được"
Taehyung ái ngại, lại nghi ngờ suy nghĩ của bản thân. Hắn sai thật rồi sao, đúng là không phải thật đấy. Cuối đầu cười cười rồi xin lỗi Hoseok trước mặt.
"Nếu cậu đã đến rồi tôi cũng trở về phòng đây!"
"Cảm ơn cậu đã trông em ấy"
Hoseok không nói gì, một tay ôm má một tay đưa lên tỏ ý tạm biệt cả hai. Lúc này cả hai mới có không gian riêng tư để bên nhau. Em bất mãn nhìn hắn, còn hắn ngượng ngùng gãi đầu.
"Người ta không cưỡng hôn em"
"Anh xin lỗi"
"Chỉ là người giúp đỡ"
"Anh xin lỗi"
"Taehyung!"
Bỗng nhiên Jungkook nghiêm giọng khiến hắn có chút hoang mang. Chỉ vì việc làm lúc nãy mà em lại như vậy với hắn sao, hay hắn đã làm gì khiến em khó chịu sao. Quên giặt đồ, quên mua thức ăn cho em hay quên cho mèo cưng ăn tối.
Hai mày Jungkook cau lại, ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào đầu gối sẫm màu trong tối. Em muốn khẳng định lại là trên gối hắn có một vết thương, bóng tối trong phòng làm em chẳng thể thấy gì cả.
"Vết thương...?!"
Jungkook cuối xuống, hắn như biết mọi chuyện đang xảy ra theo bản năng mà rút chân lại.
"Giữ yên!"
Jungkook nắm lấy cổ chân hắn, em ghé sát lại cố gắng quay sát mọi thứ. Hai mắt lại ngập nước, nó lớn quá còn rất nhiều máu, dù đã được băng bó lại nhưng nó vẫn có rất nhiều vết máu loang, sao người yêu em có thể chịu nổi nó cơ chứ.
"Anh đưa xe?"
"Sao em biết..."
Nhanh chóng bịt miệng lại nhưng làm sao có thể cản được, em nghe hết rồi em sẽ mắng hắn sao?.
Jungkook nói gì, cổ họng nghẹn lại em nhanh chóng tìm hộp y tế để băng bó lại cho hắn một lần nữa. Bác sĩ trong phòng này đi đâu rồi em không biết nhưng điều cấp bách bây giờ là xử lí vết thương cho hắn.
Kéo Taehyung ngồi xuống giường, em quỳ gối xuống muốn xem xét trước vết thương của hắn. Bóng đèn trong phòng có vẻ đã hư rồi, em không thể thấy rõ tình trạng vết thương của hắn.
Đèn trông phòng đột nhiên sáng lên, cánh cửa đối diện cũng mở ra. Em và hắn đồng loạt giật mình cả hai không hẹn đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh.
Hai mắt em mở to, bên trong là học trưởng Kim và bác sĩ Kim. Họ từ nãy giờ bên trong đó sao, còn điều bất ngờ hơn là bác sĩ Kim là người lần trước đã hôn Namjoon, Kim Seokjin.
"Cậu tỉnh rồi sao, thế nào ổn hơn chưa?"
Seokjin có vẻ vẫn chưa biết em là ai chỉ nghĩ em là bệnh nhân bình thường mà lên tiếng thăm hỏi.
"H...hả? Em ổn rồi"
"Vậy thì tốt rồi"
"Em về đây!"
"Tạm biệt"
Namjoon thấy bản thân không còn nhiệm vụ nữa liền tạm biệt Seokjin rồi rời đi. Jungkook không hiểu sao lại cảm thấy khá ghen tị với tình yêu của bọn họ, trông hạnh phúc biết bao.
"À...bác sĩ chân cậu ấy...có thể..."
Jungkook nhớ ra điều gì đó, em vội đứng lên chỉ tay vào vết thương trên đầu gối của hắn.
Seokjin không nhanh không chậm tiến đến phía Jungkook đang đứng, nhìn theo hướng tay của em Seokjin cau mày lại khi thấy vết thương.
"Trông nặng thế, đợi tôi một chút"
Seokjin một lần nữa tiến vào căn phòng lúc nãy, lục lọi một số thứ rồi bước ra ngoài với nhiều thứ trên khay đựng.
"Ngồi yên để tôi làm việc, có hơi rát một chút ráng chịu nhé!"
Taehyung không nói gì chỉ nhìn theo hướng Seokjin đang chuẩn bị đồ nghề xử lí vết thương của hắn.
Jungkook quay sang hắn, nhìn nét mặt lạnh như băng đang nhìn về hướng bác sĩ Kim em lại cảm thấy có chút ghen ghen trong lòng.
Nhưng làm sao bây giờ, em không thể làm gì để cảnh cáo hắn. Xem như lần này Taehyung may mắn, lần sau mà nhìn người khác đắm đuối như thế, em nhất định sẽ cho hắn một trận.
Sau mười lăm phút, Seokjin tháo bao tay ra, kiểm tra vết thương một lần nữa rồi đứng lên căn dặn vài điều.
"Xong rồi, nhớ đừng làm việc nặng đấy. Mai quay lại đây để tôi kiểm tra xem thế nào"
"Cảm ơn bác sĩ"
Jungkook cuối đầu cảm ơn, Seokjin chỉ mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Dù gì cũng hết ca làm rồi, bác sĩ Kim khá mệt rồi, hai vai đã mỏi nhừ bây giờ cũng chỉ muốn nằm ngủ cho đã sức mệt.
Jungkook nhìn theo bóng dáng Seokjin khuất dần rồi lại quay sang liếc hắn. Mặc dù chẳng nói gì, nhưng Taehyung lại bật cười vì độ đáng yêu của chồng tương lai.
"Em đang ghen đấy à!?"
"Không có...!"
"Nó hiện rõ trên trán em rồi kìa"
"Không có mà"
Mặc dù nói thế nhưng tay em vẫn bất giác đưa lên trán như muốn lau đi. Nhận ra điều gì đó, em trừng mắt nhìn hắn rồi lại ngượng ngùng định rời đi.
"Chân anh bị thương đấy, không lẽ em lại bỏ anh ở đây sao?"
Dù ngại ngùng là thế, Jungkook vẫn quay lại tiện tay tắt luôn đèn. Choàng tay qua eo hắn, điểm tựa duy nhất hắn cố gắng không làm em đau và thành công đứng lên.
"Anh yêu em!"
"Đừng nói chuyện, để em tập trung"
"Thỏ nhỏ! Anh yêu em!"
End 46
––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro