Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4•


Nghĩ lại lời hôm qua bác sĩ dặn dò, hắn hôm nay đã thức sớm, nhờ mẹ Kim nấu rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng tẩm bổ cho em. Có sữa chuối em thích, một ít socola cho em ăn vặt. Toàn những món ngon, Taehyung phải nhờ tay nghề mẹ Kim nấu giúp đấy chứ hắn nấu không ngon lại gián tiếp hạ độc em mất.

Tiến vào lớp với thái độ vô cùng hãnh diện, hai tay nặng trịt đồ ăn. Taehyung nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi của hắn, bày bừa ra tất cả thức ăn mà hắn chuẩn bị, phải dưỡng béo thỏ thôi.

Jungkook đang ngồi học bài bên cạnh cũng phải hắn làm chú ý mà quay sang nhìn. Ngơ ngác nhìn Taehyung, một đống thức ăn như thế này, hắn ăn nhiều đến thế sao hay hắn sẽ bỏ phí.

Trộn trộn hộp cơm, hắn múc một muỗng cơm trộn đầy ụ, Taehyung đưa muỗng cơm đến trước mặt em. Hắn lên tiếng bảo ban khi thấy gương mặt đầy khó hiểu của Jungkook.

"Cậu mau ăn đi!"

"Lí do?"

"Mẹ tôi nấu cho cậu ăn đấy"

"Cảm ơn nhưng tôi không đói"

Vừa dứt lời, chiếc bụng phản chủ của Jungkook đã vang lên một đoạn dài để biểu tình. Lúc sáng em cũng quên ăn, hôm qua do đi làm cũng chưa có gì lót bụng. Em từ chối Taehyung không phải vì ghét hắn bởi vì em không muốn tiếp xúc thân thiết với hắn thôi.

Jungkook ngại ngùng đến đỏ mặt, Taehyung ngồi cạnh lấy tay che miệng cố gắng nhịn cười, em khó chịu liếc hắn một cái. Lập tức hắn nghiêm túc lại ngay.

"Thấy chưa, mau ăn đi ngon lắm, mẹ tôi nấu ăn đỉnh lắm đấy"

Em 'miễn cưỡng' há miệng ra đón nhận muỗng cơm từ tay hắn. Jungkook mở to mắt, đúng là ngon thật không biết vì em đói quá nên ăn gì cũng ngon hay là tay nghề của mẹ Kim quá xuất sắc nữa. Nhưng phải nói, nó tuyệt vời lắm cơ.

"Ngon lắm đúng không? Ăn tiếp đi, còn nhiều lắm. Từ ngày hôm nay, Taehyung tôi đích thân chăm sóc cậu. Thỏ nhỏ đáng yêu"

Taehyung múc thêm một muỗng cơm đưa đến trước miệng Jungkook. Em ngại ngùng, tự nhiên lại đúc cơm cho người ta, em lớn rồi đấy không phải con nít đâu.

"Tôi tự ăn được mà"

"Không được! Tay cậu còn đau không thể tự ăn. A nào tôi đúc cậu ăn"

Jungkook đành phải nghe lời hắn thôi vậy. Muỗng này qua muỗng khác, em ăn trông rất ngon lành điều này cũng làm hắn vui lây. Thấy em ăn đã nhiều mà chưa có nước uống, ghim ống hút vào hộp sữa chuối rồi đưa cho em.

Trong lúc chờ em nhai cơm, hắn cũng tranh thủ bóp hai má mềm độn cơm. Ôi, đáng yêu biết bao, thêm chiếc mỏ chu chu ra nữa, hắn muốn cắn quá đi mất.

Mở nắp hộp cháo thịt bằm ra, Taehyung móc ra một chiếc muỗng khác dự định sẽ đút thêm cho em nhưng lại bị cánh tay em ngăn lại.

"Tôi no lắm rồi, không thể ăn nữa đâu"

"Vậy sao, phần cháo này trưa tôi sẽ nhờ mấy cô canteen hâm lại cho cậu ăn nhé"

"Cảm ơn"

"Người nhà của nhau, đừng khách sáo"

"Ng...người nhà gì cơ chứ, ăn nói cho cẩn thận"

Taehyung bật cười thành tiếng khi thấy Jungkook đang ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Đó giờ chưa thấy em ngại ngùng bao giờ, bây giờ chúng kiến mới thấy em dễ thương làm sao.

"Jungkookie~ hôm nay trông cậu đáng yêu quá"

"Chứ bình thường tôi không đáng yêu à?!"

"Không không, ngày nào Jungkookie cũng đáng yêu hết á"

Taehyung vừa ngạc nhiên vừa bối rối mà trả lời cậu. Thường ngày hắn quăng mấy câu thả thính thế Jungkook sẽ không quan tâm mà bơ hắn. Nhưng hôm nay, em lại đáp lại lời thả thính của hắn, mặc dù không quá ngọt ngào nhưng hắn thích như thế.

"Cả lớp nộp bài tập"

Jungkook đứng lên thông báo cho cả lớp, hắn đang lơ lửng trên chín tầng mây cũng bị em kéo xuống một cách đột ngột.

"Taehyung, vở bài tập của cậu đâu?"

"Jungkookie..."

Jungkook nhíu mày nhìn hắn, bộ dạng ấp úng thế bày chắc chắn hắn chưa làm bài tập.

"Cậu không làm?"

"Um..."

Taehyung nhẹ gật đầu, em thở dài ngao ngán. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, em phải nhờ thầy chuyển chỗ ngồi thôi. Bản thân ngồi cùng hắn cũng vì thầy muốn em kèo cặp hắn học tập. Em không làm tốt nhiệm vụ, phải nhờ người khác giúp em.

"Nếu cậu cứ tình trạng thế này, tôi phải nhờ thầy chuyển chỗ thôi"

"Jungkookie đừng mà, tôi không muốn..."

"Mang danh nghĩa là người kèm cặp cậu học hành. Nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến sách vở, tôi làm sao có thể kèm cậu khi cậu không hề tự nguyện..."

"..."

"Tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi sẽ nhờ người khác đến kèm cậu học. Tôi không muốn kèm người không muốn học"

Ôm đống bài tập trong vào tay, Jungkook nói xong liền thẳng thừng quay đi. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, quan điểm của em là thế, hắn muốn mới học được, cứ ép buộc hắn như thế hắn sẽ càng thêm bức rứt mà thôi.

Taehyung nhìn theo bóng lưng em rời đi mà có chút tiếc nuối. Ánh mắt hiện rõ sự muộn phiền. Chỉ mới khiến em có thể nói chuyện, mà bây giờ lại ghi thêm điểm xấu trong lòng em, chuyện này thật không tốt.

Nắm chặt bàn tay, Taehyung tự hứa sẽ học tập chăm chỉ. Chỉ có thế mới khiến em chú ý đến hắn với lại rèn luyện lại kiến thức cho bản thân hắn nữa.

Đặt đống vở bài tập lên bàn của thầy Han. Thầy không chú ý đến em là mấy, thấy vậy em liền lên tiếng thông báo.

"Thầy Han, đây là bài tập thầy giao cho lớp"

"Được rồi để đó đi"

Jungkook nghe lời thầy chủ nhiệm, đặt đống bài tập lên bàn. Dự định sẽ quay lại lớp, em lại bị câu hỏi của thầy Han làm cho ngưng lại.

"À bài tập, lớp nộp đủ không?"

Em có chút do dự, bài tập tất cả mọi người đã nộp hết. Còn mỗi hắn là chưa, không biết có nên bao che cho hắn không nữa, em không thể làm điều đó được.

"Bạn Taehyung chưa nộp ạ"

Thầy Han gật gù, thầy không quá ngạc nhiên khi nghe hắn không làm bài. Như cơm bữa ấy mà, Taehyung chịu làm bài đủ chắc trời bão quá.

Jungkook lập tức quay về lớp, em vẫn chưa có gì gọi là hối hận khi khai hắn ra. Dù Taehyung có tốt với Jungkook đến mấy, việc nào ra việc đó không thể lấy việc này bù việc khác.

Kết thúc hai tiết văn dài dăng dẳng, em mệt mỏi mà vươn nhẹ vai. Cảm giác thoải mái làm sao, vô tình ánh mắt em lại nhìn trúng con người đang ngồi cạnh bên.

Thở dài ngao ngán, em lắc đầu bất lực. Lại ngủ, ngủ quài hắn không sợ bản thân thành lợn sao. Liếc nhìn xuống tay hắn, em có chút ngạc nhiên mà mở to mắt.

Tay Taehyung vẫn còn cầm bút chì, trên bàn là đống bài tập của thầy Han đã giao. Taehyung vì sợ em giận bản thân nên đã cố gắng làm hết đống bài này. Nhưng có lẽ là hơi khó với năng lực của hắn...

"Jungkookie~"

Jimin đứng bên ngoài cửa lớp mà kêu lớn tên em. Jungkook giật mình, nhanh chóng tiến ra phía ngoài cùng Jimin.

Tiếng gọi khá lớn khiến hắn đang say giấc cũng phải tỉnh dậy. Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt dừng lại, dán chặt lên hai con người đang cười nói ngay cửa sau của lớp. Như nhớ ra điều gì đó, Taehyung mò mò trong ngăn bàn, lấy ra một hộp thức ăn hình chú thỏ.

Taehyung nhanh chóng đưa cho Jimin. Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn em. Đây là cháo lúc sáng em không ăn đấy, bây giờ đưa cho Jimin nhờ cô canteen hâm hộ rồi cho Jungkook ăn. Bây giờ em đang giận hắn, chứ nếu em bình thường hắn đã đút cho em ăn rồi.

"Nhờ mấy cô dưới canteen hâm lại cho Jungkookie ăn. Đừng cho cậu ấy ăn linh tinh, khéo lại bệnh"

"Biết rồi"

Cả hai không ai tỏ ra thân thiện, ngược lại còn cáu gắt, nói chuyện trống không với đối phương.

Dự định qua lớp hỏi bài và chơi chung với em cho đỡ chán. Nào ngờ lại thành bảo mẫu bất đắc dĩ.

Jimin vừa đi, trong lòng thầm cảm thán tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook. Đã cứ bị Jungkook bơ đẹp, vậy mà vẫn kiên trì qua từng ngày mà theo đuổi em. Đúng là khâm phục khẩu phục.

"Taehyung cậu ấy tốt thật đấy!"

"Tốt...tốt gì cơ chứ?"

"Là việc chăm sóc cậu đấy, vừa đẹp trai vừa tinh tế. Mau yêu cậu ấy đi"

"Cậu đi mà yêu!"

Jungkook giận hờn bỏ đi, để lại Jimin ngơ ngác còn đúng trơ trơ ở hành lang đông đúc người qua lại.

"Tớ chỉ khuyên cậu quen Taehyung thôi mà. Sao lại giận rồi!"



End 4
––––––––––––––––––––––––––
Ngọt hay ngược??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro