37•
Jungkook trở lại kí túc xá trường cũng đã là việc của một tiếng trước. May mắn là bác bảo vệ cho vào nếu không tối nay em cũng không biết ngủ ở đâu.
Taehyung đã ngủ trước từ lúc em vừa về, hắn quay lưng vào tường trông như còn rất giận em. Jungkook chỉ cần đi làm nốt ngày mai nữa thôi, em sẽ đủ tiền để trả lại cho hắn.
Em đã tích góp được hơn sáu trăm nghìn won rồi, chỉ cầm mỗi ngày mai nhận tiền lương em sẽ làm lành với hắn. Nếu để hắn giận lâu sẽ không tốt lắm, bản thân em cũng là người sai, hắn cũng vì em nên mới làm thế cơ mà.
Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là em phải chuẩn bị bài cho ngày mai, sẵn tiện giải các bài tập trong sách để củng cố kiến thức.
Nhưng đầu óc em bây giờ chẳng thể tập trung nổi. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện hôm nay quả thật rất bất ngờ. Mẹ Jeon khổ cực bao năm qua bây giờ đã có một tổ ấm hoàn chỉnh, em cũng vì thế mà đỡ phần cực nhọc kiếm tiền.
Em cũng không thể ngờ chính bản thân đã giúp bà gắn kết lại với ba Jeon. Bà lúc trước đã khổ cực vì em, bây giờ xem như em đã giúp bà có một cuộc sống ấm áp hơn lúc ban đầu.
Đồng hồ điểm một giờ sáng, Jungkook mệt mỏi vươn vai. Có nhiều bài khó quá, để trưa mai em phải lên thư viện để tìm kiếm cách giải. Mèo từ đâu nhảy lên bàn học khiến em giật bắn người. Mèo nằm xuống tay em, dụi dụi vài lần rồi thiếp đi.
Em nhẹ mỉm cười, lấy ngón tay gãi gãi phía dưới càm nhỏ. Lông mềm mềm, thơm thơm giúp phần nào an ủi em.
Mắt lim dim dần, mí mắt nặng trĩu dần cụp xuống. Cả ngày mệt mỏi chạy đôn chạy đáo, cơ thể bây giờ như rả rời. Em cũng không còn sức lực mà leo lên giường, nằm dài xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ.
Ánh đèn bàn học tắt đi, chờ được một lúc Taehyung bất ngờ mở mắt ra. Hắn cẩn thận lắng nghe âm thanh trong căn phòng. Đến khi không còn nghe tiếng động nữa hắn mới ngồi dậy.
Nhìn lên giường đối diện, hắn có chút thắc mắc vì không thấy em đâu. Dời mắt đến bàn học của em, hắn thở dài bất lực.
Trong lòng lại mắng thầm em, có phải dạo này em quá lười biếng không. Việc gì gì bây giờ cũng phải đến tay hắn xử lí.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, Taehyung chậm rãi tiến lại chỗ em mà xem xét tình hình. Nhịp thở em đều dần, nhẹ nhàng, êm tai.
Cuối xuống ngắm nhìn khuôn mặt của em. Trông có vẻ rất mệt mỏi hắn vừa buồn vừa vui. Vuốt nhẹ mái tóc còn dính ít mồ hôi, từ từ gỡ con mèo trên tay em ra, thẳng tay quăng xuống giường bản thân. Ngoại trừ hắn ra, hắn không cho phép ai đụng đến em.
Nâng cơ thể em lên, luồn tay xuống dưới khớp gối, dùng lực nâng em lên. Có vẻ đã lên kí rồi không phụ lòng hắn chăm sóc bữa giờ.
"Um..."
Jungkook ngọ nguậy trong lòng hắn, Taehyung cũng dừng bước mà đợi khi em yên lặng rồi tiếp tục đi. Nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường, dự tính như thế là xong, hắn lại bị một lực nhẹ kéo lại.
Quay lại nhìn tim hắn lại đập lên loạn nhịp. Tay nhỏ nắm lấy áo hắn và có vẻ rất chặt không hề muốn buông ra gì chỉ một chút. Taehyung cũng không thể đứng đó mãi được, dự định sẽ gỡ tay em ra nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể.
Thở dài bất lực, Taehyung đành phải ngủ cùng em tối nay vậy. Là do tình huống ép buộc thôi, chứ hắn um...không thích đâu, không hề thích một chút nào cả.
Chỉ vừa nằm xuống hắn đã bị em ôm chặt không kẽ hở. Kéo chăn phía sau lưng đắp lên cho em đỡ lạnh rồi cũng thuận thế choàng tay ôm chặt lấy Jungkook.
Nở nụ cười mãn nguyện, đây cũng không phải lần đầu hai người ngủ cùng với nhau. Nhưng có vẻ bây giờ cảm giác này thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Không phải lén lút ôm lấy mà có thể đường đường chính chính mà cùng em ôm nhau ngủ ngon.
Jungkook chui gọn vào trong lòng ngực ấm áp của hắn. Trời bên ngoài tuyết rơi chẳng thể thấy đường, cơ thể ấm bóng của hắn như lò sưởi khiến em cảm thấy thích thú mà ôm chặt chẳng thể rời.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Chiếc giường chật chội không làm em khó chịu và hắn cũng thế. Nạp lại năng lượng tích cực cho ngày mai, mong rằng sẽ không có cuộc cãi nhau khác diễn ra.
•
•
•
Jungkook ngọ nguậy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Ánh nắng bên ngoài chíu rọi vào, em muốn cũng không thể ngủ thêm. Miễn cưỡng ngồi dậy, mí mắt còn chưa thể mở lên, em cứ thẫn thờ ngồi đấy đến khi cảm thấy đã tỉnh táo hơn.
Dụi dụi mí mắt còn dính lại với nhau, em dần mở ra. Điều đầu tiên em muốn quan tâm đến nhất là hắn. Quay mặt sang giường ngủ hắn nhưng chẳng thấy đâu, mềm gối mỗi thứ nằm một nơi.
Đánh răng vệ sinh sạch sẽ, em cũng rảnh tay xếp lại luôn đống mềm của hắn, xem như là âm thầm chuộc lỗi. Đang xếp giữa chừng, cửa phòng mở ra em cũng biết người đó là hắn mà quay sang nhìn.
Gương mặt ngáy ngủ vẫn cố gắng mỉm cười trước mặt hắn. Taehyung nhìn thấy và vẻ mặt chẳng chút biến đổi. Tiến lại phía bàn học của Jungkook, đặt một hộp soup nhỏ lên rồi thẳng bước tiến vào nhà vệ sinh.
Taehyung ôm tim, nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra hắn làm sao có thể gồng nổi đây. Đã dặn với lòng sẽ giận em nhưng bây giờ lại không thể tiếp tục được, tình trạng này mãi tiếp diễn chắc hắn sẽ điên lên vì bực bội mất.
Bên ngoài lại trái lại, Jungkook buồn thiu nhìn hộp soup nổi hổi trên bàn. Chắc hắn giận em thật rồi, lạnh lùng đến mức thế cơ mà, một nụ cười cũng không thể dành cho em nổi. Có ăn chắc cũng không thể nuốt nổi quá.
Thở dài một hơi, thời gian vẫn còn sớm em lại muốn ra ban công uống một chút trà mà mẹ Jeon đã chuẩn bị cho.
Sáng sớm uống trà nóng còn dưới thời tiết lành lạnh thế này còn gì bằng. Nói là làm, pha một chút trà nóng, cẩn thận ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công mà thưởng thức vị ấm áp buổi sáng.
Dòng học sinh sáng sớm đã vào trường trong khung cảnh cũng không quá nhàm chán. Bỗng chân trần lại có cảm giác lạnh lẽo, cuối mặt xuống nhìn hóa ra là một nhành hoa đã héo úa. Bây giờ lại không chịu được cái thời tiết lạnh lẽo mà cuối xuống kết thúc cuộc đời.
Jungkook bắt đầu nổi hứng, em dùng tay không đào bới lớp đất và tuyết lên. Em muốn thử xem cách như thế có thể giúp bông hoa mạnh mẽ này sống lại một lần nữa được hay không.
Taehyung lúc này mới bình tĩnh hơn, hắn bước ra ngoài dự định sẽ đi học luôn. Nhưng khi đã đứng trước cửa rồi, bóng dáng quen thuộc ấy lại chẳng thấy đâu.
Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, hiện tại hắn không thấy em ở trong phòng, vậy chỉ còn một nơi duy nhất.
Tiến thêm vài bước hướng ánh mắt trực tiếp nhìn ra ban công. Ôm đầu bất lực, Taehyung nào nghĩ đến cảnh này, đâu nghĩ con thỏ ngốc ấy lại làm ra mấy trò như thế.
Giữa thời tiết gần âm độ, mà lại tay chân không có thứ gì giữ ấm, sao con thỏ đó có thể chịu nổi được thế không biết.
Giận thì giận thật đấy nhưng hắn làm sao có thể để em như thế giữa trời tuyết rơi dày đặc. Mai lăn ra cảm rồi lại một tay hắn chăm sóc.
"Xong!"
Jungkook hài lòng ngắm nhìn thành quả, nhưng để như thế cũng không được. Lựa một vị trí ít tuyết rơi, em đặt nó xuống rồi cẩn thận dặn dò.
"Ráng sống tốt nhe, tớ đã trồng cậu lại nên cậu nhớ đừng phụ lòng tớ nhé!"
Jungkook nói xong, quan sát cẩn thận một lần cuối rồi dự định đi vào nhà. Vừa quay đầu lại đã thấy Taehyun đứng sừng sững phía sau khiến em bất ngờ mà xém trượt té.
"Taehyung...!"
Taehyung chẳng nói gì nhiều, hắn tiến lại trực tiếp bế em lên. Mặc cho em còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, hắn đã đặt em xuống giường.
Lấy trong vali ra một đôi tất trắng hình con thỏ. Quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng mang vào đôi chân đang đỏ lên vì lạnh. Sẵn tay dúi vào tay em một túi giữ nhiệt.
"Lần sau không được như thế nữa, nghe chưa?!"
"Vâng...!"
End 37
––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro