Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36•

Jungkook vẫn tiếp tục công việc bản thân đang làm. Kinh nghiệm được tích góp khiến em được lòng khách hàng rất nhiều. Doanh thu của cửa hàng ngày càng tăng, em cũng vì thế mà được chị quản lí tăng lương. Nhờ vào việc đó mà khiến em ngày càng thích thú với công việc này và không hề muốn nghỉ.

Trời Seoul dần về khuya, đây cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để em có thể nghỉ ngơi. Vừa ăn vừa học, em chẳng thể nuốt trôi thức ăn mà phải nhờ đến nước để có thể giúp thức ăn di chuyển đến dạ dày.

Chiếc xe màu đen như mọi hôm lại đậu trước cửa quán. Jungkook ngồi đấy có vẻ không quá quan tâm, nó như điều quen thuộc luôn xuất hiện mỗi ngày. Chiếc xe ấy cũng không làm gì em, em cũng không phải quá bận tâm.

Kính xe dần dần kéo xuống dần lộ ra người đang ngồi bên trong. Jungkook vì thế mà cũng liếc mắt sang nhìn, và đúng như em dự đoán người ấy là ba Jeon.

Lau vội mép miệng còn dính vào hạt cơm. Em nhanh chóng đứng lên lịch sự cuối chào ông. Ông chỉ nhẹ cười để đáp lại.

Đến khi thấy mọi việc đã ổn, ông giơ tay ngoắc nhẹ Jungkook lại gần. Em chỉ nghĩ đơn giản là ông muốn bảo ban việc gì nên cũng từng bước tiếng lại gần.

"Cháu có thể đi theo chú một chút được không?"

"Đi đâu ạ? "

Ông Jeon chỉ nhẹ mỉm cười, ông nhẹ nhàng tiếp lời em.

"Không quan trọng, nhưng cháu sẽ hối hận khi đi theo chú đâu!"

Xe dừng lại tại nhà hàng ở gần trung tâm Seoul. Trông nó rất cổ điển, không quá đặc sắc hay rực rỡ như những nhà hàng khác. Vừa mang một nét riêng biệt vừa sang trọng, không hề thua kém những nhà hàng khác.

Jungkook lúc nãy có chút lưỡng lự, nhưng đối với người đối diện em lại cảm giác người này không có ý định sẽ lừa bản thân. Mặc dù không biết địa điểm tiếp theo là đi đâu nhưng em vẫn muốn thử xem địa điểm đó là ở nơi nào và điều ba Jeon nói đó là gì.

Theo bước ba Jeon bước vào nhà hàng. Từ đầu đến cuối cả hai chẳng nói với nhau một lời, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi ngẫm nghĩ. Ba Jeon hôm nay trông rất tươi tắn, từ khi lên xe em đã thấy ông nở nụ cười rất tươi. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là ông có chuyện vui nên mới như thế.

Ba Jeon tiến đến một căn phòng đối diện theo sự dẫn dắt của nhân viên. Mở cửa bước vào, em có chút mơ hồ khi thấy rất nhiều người bên trong và tất cả ánh mắt đều hướng về phía bản thân.

Vừa bối rối vừa sợ hãi Jungkook bây giờ không biết nên xử lí thế nào. Đảo mắt một vòng, em thấy mẹ Jeon đang ngồi gần đó. Cuối đầu chậm rãi tiến đến phía bà.

Mẹ Jeon chỉ vào chiếc ghế gần bên ý muốn em ngồi xuống. Em hiểu ý mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Lần đầu tiên em đối diện với tình huống như thế, vừa khó xử lại còn có chút xấu hổ vì bản thân đang không được gọn gàng.

Lúc này em mới có thể nhìn rõ từng người. Hai người bên tay phải, em không biết họ là ai ăn mặc lại trông rất sang trọng nhưng họ có vẻ không thích em lắm. Em vừa nãy mới thấy họ liếc em,người phụ nữ còn bịt mũi như em không được sạch sẽ.

Quay mắt sang bên trái, em to tròn mắt cố dụi lại để có thể nhìn rõ hơn. Ông bà Han cũng ở đây sao, đầu óc lại trở nên rối mù vì không thể hiểu được tình hình bản thân đang đối diện.

"Bây giờ Jungkook cũng đã đến. Con cũng sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai bên gia đình. Con muốn đón Han Nanmi về làm vợ, cô ấy cũng đã đồng ý..."

"Mẹ không chấp nhận!"

Bà Jeon đập bàn đứng dậy, bà Jeon trừng mắt nhìn ba Jeon đang phát biểu. Ông không nói gì, tiếp tục cuộc nói chuyện đối với hai bên gia đình.

"Con muốn hỏi ý ba mẹ Han. Con hứa sẽ bảo vệ Nanmi và sẽ không lặp lại tình trạng như lúc trước. Con yêu Han Nanmi là thật lòng, con muốn bù đắp lại cho cô ấy những năm thấy qua...và cả ba mẹ. Con mong ba mẹ sẽ đồng ý cho con có thể đến với Nanmi"

"..."

Ông bà Han chẳng nói gì, cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn mẹ Jeon. Bà chỉ nhẹ gật đầu rồi cuối mặt xuống.

Ông Han thở dài, ánh mắt tự hào xen lẫn có chút buồn buồn.

"Tôi mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho nó. Dù gì cả chục năm nay nó cũng đủ khổ rồi. Chỉ cần cậu không làm buồn nó là được"

"Con cảm ơn ba!"

Bà Jeon không biết ý biết tứ, khoanh tay trước ngực mà mỉa mai hướng ánh mắt cau có về phía ông bà Han đối diện.

"Chẳng phải là thích lắm sao mà dặn dò. Tưởng đi luôn rồi bây giờ còn cố tình quay về bày đặt lo lắng. Được con trai tôi chú ý đến chắc vui lắm đúng không nhỉ?! Đúng là nghèo vẫn nghèo"

"Bà thôi đi!"

"Tôi nói đúng cơ mà. Đặc biệt là cô ta đấy, dụ dỗ đàn ông giàu lên giường rồi vác cái bụng bầu về ăn vạ. Cũng may là tôi biết kế hoạch của gia đình mấy người nên mới ngăn cấm người đàn bà thâm độc ấy. Tôi nói có đúng không cô Han Nanmi?!"

Bà Jeon trừng mắt nhìn chăm chăm vào mẹ Jeon, bà cũng muốn phản kháng lắm nhưng thấp cổ bé họng nên chẳng làm được gì.

Jungkook bên cạnh mặc dù không thể hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng cách ăn nói của bà Jeon thật sự rất quá đáng với mẹ Jeon. Chẳng thể nhịn được, em đứng lên tiếp chuyện với bà Jeon.

"Xin lỗi đã không phải phép. Mặc dù cháu không biết rõ sự tình nhưng cháu chắc chắn là bác không thích mẹ cháu. Bác nói mẹ cháu mưu mô, nhưng mấy năm qua không có ba mẹ cháu vẫn nuôi nấng cháu đến bây giờ. Một mình bà kiếm tiền nuôi cháu, dù có mệt mỏi cỡ não bà ấy cũng không dám nghỉ ngơi..."

"..."

"Nếu bác nói mẹ cháu thâm độc, vậy nếu như thế chẳng phải bà ấy đã bỏ con từ khi mới hình thành trong bụng, đúng không?! Cháu không rõ chuyện bác đang nói, nhưng dù sao mẹ cháu thế nào cháu hiểu rõ bà ấy nhất. Cháu mong bác cẩn thận lời nói bản thân!"

Kết thúc lời nói, mọi ánh mắt kinh ngạc đang đặt lên em. Jungkook không hề khiến bản thân lép vế mà còn cho mọi người thấy bản thân em và mẹ Jeon không phải là người đeo bám.

"Rất tốt! Cháu đúng là khiến ta rất kinh ngạc. Ta đã đánh giá cháu quá thấp, đúng là rất tốt"

Bà Jeon vỗ tay tán dương, lúc đầu ông gọi cả hai gặp mặt ông bà Han, bà Jeon không hề thể hiện nhiều cảm xúc. Trong đầu lại suy nghĩ ra rất nhiều kế sách để tách cả hai ra.

Từ khi Jungkook bước vào, bà Jeon đã không rời mắt khỏi em mà liên tục dò xét em là người thế nào. Lời nói nói ra, bản thân đã cố thuyết phục nhưng rồi lại bị em dạy bảo bà Jeon đây là lần đầu trải nghiệm.

Lúc xưa bản thân luôn nghĩ người nghèo sẽ luôn dùng mọi kế hoạch để theo đuổi người giàu. Nhưng bây giờ, chính đứa trẻ bà xem thường ấy là người phải khiến bà trầm trồ mà phải chấp nhận.

"Xin lỗi vì đã nói những lời không tốt với cháu!"

Bà Jeon hiếm thấy nói ra hai từ ấy, bây giờ lại phải khâm phục mà xin lỗi mẹ Jeon.

Nắm lấy tay Jungkook, bà nhẹ mỉm cười. Trong lòng lại cảm ơn em rất nhiều.

Cuộc tình năm xưa, chính em là thứ chia cắt ba mẹ Jeon. Còn bây giờ cũng thế, chính em là người một lần nữa xuất hiện không phải chia cắt mà là giúp ba mẹ Jeon đến với nhau một cách đường đường chính chính. Có gì hạnh phúc hơn lúc này cơ chứ.






End 36
––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro