Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35•


Sau một buổi sáng học tập chăm chỉ, em cuối cùng cũng có thể về lại phòng để nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao đầu óc em dạo này cứ hay sao lãng, chẳng thể nhớ hay hiểu lời giảng của giáo viên.

Nhưng quan trọng bây giờ em lại muốn xem xem đống đồ ăn lúc sáng bây giờ thế nào rồi. Chắc có thể bảo quản tốt mà, mong là không hư hỏng.

Jungkook mua vài bịch bánh nhỏ để trả công cho mấy em nhỏ. Dù không hay được cũng phải trả lương chứ, không làm thế coi sao được.

Taehyung đã quay lại phòng cất đồ, bây giờ chỉ còn mỗi em đi ra sân bóng. Vừa bước ra, không khí lạnh thổi thẳng vào mặt em khiến em rùng mình vì lạnh.

Đảo mặt một vòng để tìm kiếm, hai đứa bé cũng vừa tiến tới. Chạm mặt nhau, em vui vẻ cho mỗi người vài bịch bánh coi như trả công, việc bảo quản được hay không, em không quan tâm lắm.

"Em cảm ơn anh đẹp trai!"

Jungkook nhẹ cười xoa đầu hai đứa trẻ. Hai đứa nhận bánh xong cũng tạm biệt em rồi nhanh chóng rời đi.

Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra, em đã quên hỏi chiếc tủ lạnh ấy ở đâu rồi. Thở dài một tiếng, phải tự lực tự bản thân tìm kiếm thôi.

Nhìn một lượt xung quanh, em cảm thấy có chút choáng váng. Không có một dấu hiệu của chiếc tủ lạnh, xung quanh chỉ toàn là tuyết dày đặc.

Em không nghĩ đám nhóc kia sẽ lừa mình, bản thân bắt đầu công việc mày mò giữa đám tuyết.

Hai bàn tay sau bao tay đã sớm đỏ ửng lên vì lạnh, nước mũi từ đâu chảy ra khiến em phải hoạt động cơ mũi liên tục. Hai má ửng hồng, môi có chút nhợt màu, khiến em trông rất tiểu tụy.

Taehyung không biết hắn đang ở đâu, tìm từ nãy đến giờ mà chẳng có kết quả. Tuyết rơi càng ngày càng dày, nếu ở đây lâu, em sẽ bị cảm mất. Tiếc cũng tiếc thật nhưng sức khỏe quan trọng hơn, dự định sẽ trở lại phòng nhưng bên tai lại văng vẳng một tiếng động nhỏ.

Tiếng động có chút yếu ớt phát ra từ một góc gần rổ bóng. Em cẩn thận lắng nghe tiếng động đó, một cách vô cùng tập trung.

Xác định vị trí, Jungkook nhanh chóng bới đống tuyết gần đó tìm kiếm. Cảm thấy mang bao tay đào có chút chậm, em không suy nghĩ nhiều mà tháo ra. Tay trần lạnh lẽo bới đống tuyết dày, tay đã đỏ ửng lên nhưng em vẫn cố gắng mà đào bới tìm kiếm.

Một bộ lông trắng dần hiện ra, em nhanh tay mà kéo lên để xem xét. Một chú mèo nhỏ nhắn hiện ra trước mắt em, trên miệng nó em có thể nghe mùi thức ăn rất rõ.

Cởi áo ấm ra cho vào lòng, em tiếp tục đào đống tuyết khác màu. Một dĩa mì tương đen hiện ra trước mắt, hóa ra tụi nhỏ làm chiếc tủ lạnh ở đây. Nhưng bây giờ đồ ăn cũng không thể ăn được nữa, bỏ lại đó em nhanh chóng đưa chú mèo về phòng là điều ưu tiên.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, Jungkook đầu tiên là muốn tìm kiếm Taehyung. Nhưng trong phòng bây giờ vắng tanh, trông có vẻ hắn vừa đi đâu rồi.

Jungkook không nghĩ ngợi nhiều, em thả chú mèo nhỏ từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Bản thân chuẩn bị đồ để thay ra, với cả còn soạn bài cho buổi học chiều nay nữa, em không có thời gian và càng không cho bản thân lơ đễnh việc học.

Vừa bước ra phòng tắm, nhanh chóng chui vào chăn tìm một chút hơi ấm. Giá như Taehyung có ở đây chắc chắn hắn sẽ ôm em để sưởi ấm. Nhưng đó là chuyện lúc có hắn, hiện tại không có em tự giữ ấm cho bản thân thôi vậy.

Nhìn đồng hồ được treo trên tường thời gian còn nhiều, nhìn sang con mèo nhỏ kế bên cứ run rẩy vì bộ lông ướt em lại có chút không nỡ.

Dù gì từ giờ đến lúc đi học còn khá lâu, tắm cho mèo một chút cho ấm cũng không sao. Mèo cũng là mèo nhỏ chắc không tốn thời gian lắm đâu.

Nhưng lí thuyết khác với thực hành thật đấy. Con mèo này có vẻ chẳng thể nằm yên để em có thể tắm cho mèo. Vũng vẫy trong nước khiến bộ quần áo em mới thay cũng vì thế mà dơ theo

Sau hơn ba mươi phút vật vả cuối cùng phi vụ này cũng đã hoàn thành. Mặc dù công đoạn có chút mệt mỏi nhưng khi sấy lông khô rồi trông mèo rất dễ thương.

Jungkook thích thú mà bồng mèo lên, lúc này em mới phát hiện chiếc áo trắng của bản thân đã dính chi chiết những vết bùn đất. Lập tức thay đi, để lâu sẽ không thể giặt ra, em chỉ còn vài bộ để mặc thôi đấy.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, học cũng đã học, ăn cũng đã ăn, nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu gì đấy không biết. Cũng sắp tới giờ vào học rồi nhưng em lại chẳng thấy hắn trở về, trong lòng lại bức rức chẳng thể tả.

Chú mèo nhỏ yên lặng nằm ngủ trong vòng tay Jungkook. Mèo lâu lâu lại dụi dụi vào bụng em tìm vị trí thoải mái.

Dù gì cũng không thể chờ hắn, em quyết định sẽ đi học trước, hắn sẽ đi sau. Nhưng còn mèo thì sao, bây giờ bỏ lại đây liệu mèo có nằm ngủ yên ổn. Nhưng cũng không thể mang theo, cứ để tạm ở đây đi chỉ mong là mèo sẽ nằm yên mà hưởng thụ giấc ngủ.

Một tiết trôi qua, em chăm chú ngồi viết bài, cố gắng củng cố lại kiến thức đã bỏ lỡ mấy ngày qua. Đang tập trung vào tập, một tiếng động lớn vang lên ngòi bút bỗng gãy ngang. Em bình tĩnh ngước lên mà quan sát.

Taehyung từ đâu bay đến tông thẳng vào cửa gỗ khiến của mém nữa là rớt ra. Hắn lấy lại thần thái, vuốt nhẹ mái tóc mà tiếp chuyện với cô anh.

"Good morning!"

Cả lớp nghe đến đây lại phá lên cười, ngữ pháp là đúng đấy nhưng ngữ trong câu có chút sai. Cô anh gõ bàn ra hiệu cả lớp im lặng, cô nghiêm nghị quay sang hỏi han hắn.

"Bây giờ mới vô là sao? Anh làm gì giờ này mới vào?"

"D...dạ em bị đau bụng, không thể đi nổi"

Taehyung ôm bụng giả vờ đau đớn, nhìn cô anh mà liên tục rên la. Cô không nói gì, nhìn xuống lớp.

"Em nào ở đây ở chung phòng với Taehyung!?"

Chẳng cần phải trả lời, tất cả các ánh mắt đều đặt lên em. Cô nhanh chóng hiểu ý mà mời em đứng dậy.

"Em xác định xem Taehyung có thật sự bị đau bụng không?"

Một câu hỏi khó được đặt ra, Jungkook bây giờ phải lựa chọn giữa sự thật và tình yêu, em học chưa đủ mệt sao mà bây giờ còn hỏi em câu khó thế này.

Nhìn hắn rồi lại nhìn sang cô, em có chút lưỡng lự mà trả lời hơi lâu.

"Nhanh nào!"

"E...em không biết!"

Jungkook giật mình mà không thể trả lời được. Em không muốn nói dối, cũng không muốn hắn phải chịu phạt.

"Không biết chứng tỏ là em ấy không chắc chắn em có bị bệnh hay không. Với cả nếu em có vấn đề sức khỏe em ấy sẽ biết, đúng không?"

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì hết, mau đứng chịu phạt đi!"

Cô anh trừng mắt Taehyung cũng không muốn cãi thêm mà chỉ lẳng lặng nghe theo. Ánh mắt có chút buồn nhìn về phía em và em cũng có thể cảm nhận được nó. Nhưng giờ không thể làm gì thêm, chỉ có thể để hắn chịu phạt.

"Em xin lỗi"

Jungkook sau tiết học chiều, em lại ra sức đeo bám năn nỉ hắn. Taehyung hắn cứ buồn buồn, không thèm nói chuyện với em. Nhưng những hành động chuộc lỗi mà hắn đề ra, em không thể làm được.

"Em nghỉ làm đi!?"

"Em không thể mà!"

Jungkook thật sự rất khó xử, em không phải là không muốn nghỉ, em cũng biết hắn xót em không muốn em làm công việc này. Nhưng sao bây giờ, đó là nơi em kiếm ra tiền đấy, nếu nghỉ em lấy gì sống đây.

"Em nghỉ đi, anh không muốn em làm chỗ đó nữa"

"Taehyung! Chúng ta nói chuyện sau nhé, em đến giờ làm rồi"

Thế đấy, một ngày chỉ gặp nhau ở buổi tối và trên lớp. Những cuộc trò chuyện mỗi ngày của cả hai không quá một tiếng. Trên lớp em chỉ lo học bài, về phòng cũng tối em cũng chỉ muốn đi ngủ không thì lại đi làm.

Taehyung cũng hiểu cho em lắm chứ, nhưng hắn không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra với cả hai. Mỗi ngày đề trở nên lạnh nhạt, em và hắn bây giờ chỉ đơn giản là bạn cùng phòng chứ không nghĩ là người yêu.

Taehyung ra sức níu kéo, muốn em giành nhiều thời gian hơn cho bản thân hắn. Nhưng có vẻ em chỉ lo cho bản thân chứ chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của hắn. Tình yêu màu hồng như lúc trước lại càng ngày càng phai nhòa.






End 35
––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro