Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30•


Vụ tai nạn sau khi tiếp nhận được thêm một manh mối. Jong Hae quay lại tiếp tục điều tra vụ việc sau khi nghe được những thông tin quan trọng từ Jungkook.

Nhân lúc ăn trưa tại canteen trường, cả hai tranh thủ điều tra cái tên được nhắc đến trong bức ảnh. Và chắc chắn rằng người này không liên quan đến Noo Ri.

Han Jun vừa ăn vừa quan sát nét mặt và bạn bè của Yoongi đang ngồi phía đối diện. Trông anh như người bị cô lập ấy, ngồi một mình ăn rồi học chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh.

Cả hai cũng thắc mắc lắm, nhưng vẫn ngồi lì ở đấy để theo dõi. Từ việc đi vệ sinh đến việc ăn học, ngủ nghỉ tất cả đều thu vào tầm mắt cả hai ngoại trừ lúc ở trong phòng.

Chiều tối, Han Jun mệt mỏi chóng càm ngủ gật trong thư viện. Cả ba đã ngồi đây hơn ba tiếng rồi đấy, nhưng trông anh vẫn khỏe khoắn chẳng có tí mệt mỏi nào.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển tối, hành lang trường cũng không còn bất kì ai. Lúc này cả hai mới thống nhất bước đến để hỏi chuyện anh. Chứ cứ theo dõi cũng chẳng có ít lợi gì.

Han Jun bước đến gõ vài cái vào bàn. Yoongi thấy có người đến liền ngước mặt lên nhìn. Han Jun nuốt vội ngụm nước bọt, trông ánh mắt của anh đáng sợ thật đấy, đến cả người mạnh mẽ như Han Jun cũng phải e ngại.

Đặt tấm ảnh xuống bàn, Jong Hae nghiêm nghị hỏi thăm anh mong anh sẽ biết chút ít về vụ tai nạn này.

Trước khi hỏi, Jong Hae còn cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc. Yoongi không nói gì chỉ im lặng ngồi nghe rõ ràng từng câu từng chữ trong lời nói của cậu.

"Tôi có bản ghi âm"

Yoongi bình thản kể lại, trong lúc tập thể dục, anh có thói quen bật nhạc trong khi tập. Nhưng hôm nay, anh không cẩn thận nút ghi âm bị vật khác chạm trúng rồi bật lên, vô tình thu âm lại được toàn bộ sự việc. Theo lời Yoongi nói.

"Cậu có thể giúp chúng tôi được không?"

"Nếu tôi nói không!"

Han Jun bất ngờ đập bàn, nãy giờ nói chuyện chung nhưng trông cái tên đối diện chẳng có ý muốn hợp tác. Dù có sợ nhưng cậu đường đường là một trong những người đẹp trai, mạnh mẽ của ngôi trường này cơ mà. Tên trước mặt cũng hóa bình thường.

Tiếng đập bàn làm cho hai người bên cạnh quay ngoắt qua nhìn. Han Jun ngồi lên bàn, đưa ngón trỏ đặt lên má.

"Cậu có thể giúp chúng tôi mà!"

Han Jun lắc lắc người cơ thể bản thân, ra sức thuyết phục Yoongi. Jong Hae quay phắt mặt đi hướng khác, Yoongi nheo mắt khó chịu. Đóng hết tập sách lại, anh nhanh chóng rời đi. Nếu cứ ở đây lâu anh không thể chịu nổi cái cảnh ngứa mắt này.

Mở mắt ra, Han Jun mới biết anh đã rời đi từ khi nào. Người bạn bên cạnh cứ nhìn đâu không. Ho khan vài tiếng, bước xuống bàn tiến đến chỗ đứng của Jong Hae. Vỗ nhẹ vai người bạn.

"Yoongi cậu ấy đi rồi!"

Jong Hae lúc này mới quay lại, nhận thấy Yoongi đã rời đi. Cậu không dám nhìn thẳng mặt người bạn, ậm ừ vài tiếng rồi cất bước rời đi.

Han Jun ôm mặt bất lực, rõ ràng cậu xem trên mạng người ta chỉ thế cơ mà. Chỉ cần làm theo thế chắc chắn người đối diện sẽ chấp nhận mọi yêu cầu.

"Phải về đánh giá một sao mới được!"

Ngày thứ hai cho phi vụ tìm kiếm, nhưng có vẻ tiếp cận Yoongi không hề dễ xíu nào. Anh không thèm trả lời bất kì câu hỏi nào của cả hai và còn cố tình làm lơ hai người.

Dù có năn nỉ đến gãy lưỡi, Yoongi vẫn không động lòng giúp đỡ. Dù có nản đến đâu nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ không thể nản chí mà bỏ qua.

Một ngày cứ thể chẳng thu lại được ít lợi gì. Han Jun buồn chán quyết định giải stress bằng cách đi công viên ngoài trời dành cho thiếu nhi chơi.

Chán nản ngồi trên xích đu, nhiệm vụ của thư kí Lee cậu vẫn chưa hoàn thành bây giờ còn nhiệm vụ của Taehyung lại chẳng thể đi đến đâu. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân tệ hại đến thế.

Một quả bóng từ đâu lăn đến vô tình trúng ngay chân cậu. Han Jun ngước mặt lên tìm thủ phạm. Nhẹ mỉm cười một cái, hóa ra là một đứa trẻ.

"Anh có thể trả quả bóng lại cho em không?"

Giọng nói non nớt cất lên, nhìn phù hiệu trên áo, cậu bé học trường ngay bên cạnh công viên này. Chắc là đang chờ phụ huynh đến đón.

"Em có thể cho anh chơi cùng không?"

Cậu bé gật đầu rồi từ từ tiến lại. Ngồi lên chiếc xích đu còn trống ngay bên cạnh, nắm lấy tay cậu an ủi.

"Chắc người nhà của anh chưa đến đón anh đúng không?"

"..."

"Em cũng vậy đấy, anh em lúc nào cũng đến trễ hết á"

"..."

"Anh chơi với Yoochun cho đỡ buồn nha!"

Nhận được cái gật đầu từ Han Jun. Cậu bé vui vẻ bước xuống bắt đầu chơi bóng với cậu. Đang buồn chán lại gặp đâu một đứa trẻ đáng yêu như thế, cậu cũng phần nào mà phơi đi nỗi mệt mỏi.

Han Jun như biến thành đứa trẻ cùng người đối diện chuyền bóng qua lại. Hết chơi bóng rồi tới chơi cầu tuột rồi chơi tới những thứ khác. Chơi đến khi cậu cạn kiệt sức lực nhưng trông cậu bé vẫn tung tăng đòi cậu muốn cậu chơi tiếp.

"Anh mệt lắm rồi"

"Anh yếu thế"

"Thôi đi, chúng ta đi ăn kem nhé!"

"Um...chấp nhận"

Địa điểm tiếp theo là cửa hàng tiện lợi. Vui vẻ mua vài que kem vài lon nước rồi trở lại công viên ăn uống. Đúng là khi mệt ăn cái gì cũng ngon, cả hai ăn xong rồi lại tiếp tục ăn mì.

Đợi đến tám giờ đêm vẫn không thấy phụ huynh đến đón. Nảy ra ý tưởng, cậu muốn đưa cậu bé này về nhà. Dù gì hôm nay cũng hơi mệt, cậu muốn về ngủ.

"Nhà em ở đâu thế?"

"Nhà! Em không biết, em chỉ biết là nhà em nằm gần một ngôi nhà rất to. Nó dài và rất cao"

Cậu bé ra sức diễn tả sức khủng khiếp của ngôi nhà. Han Jun bên cạnh chỉ biết thở dài. Diễn tả thế sao mà biết được nhà cậu bé này ở đâu, chỉ có cách là đưa lên đồn cảnh sát thôi, để đây sẽ không tốt.

"Min Yoochun!"

Yoongi đứng từ xa thấy em trai, nhận thấy đứa em của bản thân đang đứng cùng người là liền lên tiếng. Nào ngờ người ấy là Han Jun, anh có chút bất ngờ nhưng cũng không thể hiện rõ ra bên ngoài.

"Em không nên chơi với người lạ đâu!"

"Anh Han Jun không..."

"Đừng cãi anh!"

Yoongi có chút lớn tiếng khiến cậu bé rưng rưng nước mắt. Cảm thấy bản thân có hơi quá đáng với em trai. Anh hạ giọng bảo.

"Mau ra ngoài đó đứng đợi anh. Anh có chuyện cần nói riêng với cậu ấy"

Yoochun nghe lời mà chạy ra phía xa xa chỗ Yoongi vừa chỉ định. Nhận thấy em trai đã đi đủ xa, Yoongi mới quay qua nói chuyện với Han Jun.

"Các cậu không moi được gì từ tôi liền quay qua theo dõi em tôi sao?!"

"Không..."

"Các cậu biết các cậu phiền lắm không hả, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa"

"..."

"Nếu còn một lần nữa, đừng trách sao tôi quá đáng"

Han Jun chẳng giải thích một lời, cậu chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng Yoongi rời đi.

Nắm lấy tay em trai, Yoongi ra lệnh rời đi. Trước khi đi, cậu bé còn quay lại.

"Anh Han Jun đừng buồn nữa, nếu buồn anh nhớ tìm Yoochun để chơi cùng anh nha"

Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt cậu bé lâu rồi Yoongi cũng chưa nhìn thấy. Ba mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa nhau mà sống, cuộc sống đã khắc nghiệt, nhưng cũng không thể bằng chung sống cùng người dì xấu nết.

Cùng em trai chuyển đi, dì anh thấy thế cũng không ngại ngần làm theo ý anh để sớm có thể tống cổ hai anh em ra khỏi nhà.

Từ khi chuyển trường đến giờ, anh cũng ít khi nói chuyện hay nghe em trai tâm sự như trước. Đi học rồi đi làm, cả một ngày mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi không còn hơi sức quan tâm đến em trai.

"Yoochun, anh ấy bị sao thế?"

"Em không biết nhưng em thấy anh ấy ngồi một mình ở xích đu công viên. Mặt anh buồn thiu à, nên Yoochun mới chơi với anh đấy"

Yoongi gật đầu như đã hiểu, xem như bản thân đã trách lầm Han Jun. Không phải bản thân anh keo kiệt, anh biết bản thân nghèo nàn nếu tham gia vào vụ lần này chắc gì gia đình của cậu trai kia không làm khó anh.

Lí do cũng vì thế nên anh không muốn hợp tác cùng. Nhưng qua việc lần này, bản thân anh cũng nên xem xét lại mọi chuyện. Vụ tai nạn bây giờ anh là nhân chứng duy nhất để đưa tên hung thủ chính thức ra ánh sáng.







End 30
––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro