Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29•


Jong Hae và Han Jun tích cực lần mò theo định vị Taehyung vừa gửi để điều tra lại vụ việc tai nạn vào hôm qua. Vừa nghe tin đó, cả hai tranh thủ thời gian nghỉ trưa để bắt đầu điều tra về vụ việc này.

Han Jun phụ trách đem hết bài vở hôm nay vận chuyển đưa đến tay Jungkook. Còn Jong Hae, cậu phụ trách lần mò manh mối theo con đường hôm qua tai nạn xảy ra.

Vụ tai nạn này cảnh sát cũng đã vào cuộc, họ cũng tìm được hung thủ và bắt về đồn. Nhưng Taehyung một mực đòi điều tra lại, và người phụ trách lần này đó là Jong Hae và Han Jun.

Han Jun tỏ vẻ không thích ra sức khuyên hắn nhưng mọi chuyện bất thành, cậu nghĩ hung thủ đã bị bắt nên điều tra cũng chẳng có ích lợi gì. Còn Jong Hae, cậu giống Taehyung thấy trong vụ tai nạn này rất kì lạ. Cậu cũng xung phong phụ trách vụ việc lần này.

Kiểm tra xung quanh đoạn đường này, có rất nhiều camera và đây cũng là bằng chứng giúp cảnh sát bắt được tên hung thủ.

Hung thủ được cho là ngủ gật khi lái xe, không cẩn thận mà gây ra tai nạn. Luật giao thông ở Hàn rất nghiêm ngặt, hầu hết các tài xế không dám vi phạm, nếu vi phạm số tiền đền bù sẽ rất cao và còn có cơ hội ngồi nhà tường. Nên hầu hết trên các tuyến đường rất ít xảy ra tai nạn.

Jong Hae ngước mặt lên, một chiếc camera gần hiện trường đập ngay vào mắt cậu. Ngồi trong quán cafe gần đó, cậu bắt đầu tay nghề hacker của bản thân.

Sau hơn nửa tiếng đột nhập, cậu đã thành công lấy được đoạn camera ngày hôm đó. Hình ảnh trong chiếc camera ghi nhận lại rất sắt nét, có thể nhìn rõ hung thủ và toàn bộ vụ tai nạn.

Nhưng càng nhìn càng thấy điểm bất thường, trông tài xế không giống với ngủ gật, điều đó giống diễn hơn. Cậu thấy rõ lâu lâu tài xế nhìn lên cửa kính quan sát một vòng rồi tiếp tục gục xuống.

Đột nhập vào các camera gần đó, Jong Hae còn thu thập được nhiều hình ảnh cho rằng chính tài xế là người cố tình gây ra tai nạn. Bằng chứng là nhìn hành động của hung thủ rất giống cố ý đạp mạnh chân ga khi thấy Jungkook đi qua đường.

Với các bằng chứng này tên hung thủ chắc chắn sẽ bị xem xét và xét xử lại tội trạng. Nhưng Jong Hae vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, cậu muốn điều tra rõ hơn về tên tài xế này. Nhìn người đàn ông này không quen mắt, không lẽ một người lạ mặt nào đó bất ngờ nổi hứng rồi gây tai nạn sao?.

Đang ngẫm nghĩ, cậu mới nhận ra người bạn thân thiết của bản thân đã biến đâu mất. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh quán nhưng chẳng thấy đâu, nheo mắt nhìn kĩ hóa ra Han Jun đang đứng gần cửa nhà mẹ Jeon.

Nhìn kĩ lại, hình như Han Jun không đứng một mình, bên cạnh cậu có một cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh. Cả hai đang nói gì đó nhưng cậu không thể nghe thấy, trả tiền cafe, Jong Hae nhanh chóng chạy sang đường hỏi chuyện.

"Hai người đang nói gì thế?"

Jong Hae thở dốc, không vì thế mà cậu nản lòng, nhanh chóng hỏi chuyện hai người họ.

"Tớ thấy ảnh đứa trẻ này chụp đẹp quá nên muốn xem. Cậu có muốn xem thử không?"

Han Jun hào phóng đưa máy ảnh cho Jong Hae. Với một người thích tranh ảnh đẹp như Jong Hae sao có thể bỏ qua. Nhanh chóng nhận lấy rồi bắt đầu xem từng bức ảnh.

Vừa xem cậu vừa gật gù, tranh đúng là đẹp thật. Vô tình ấn phải nút khác, tranh biến mất máy ảnh chuyển sang một dạng khác. Thông tin về số lượng ảnh của từng ngày được hiện lên ngay trước mắt. Jong Hae nheo mắt, mỗi ngày cậu bé này đều đặn chụp một trăm tấm ảnh nhưng hôm qua, số liệu lại khác nhiều hơn bình thường.

Jong Hae nhìn cậu bé đang ăn que kem trước mặt. Cậu lên tiếng xin phép.

"Anh có thể xem ảnh hôm qua không?"

"Được ạ!"

Cậu bé nhanh chóng đồng ý, Jong Hae vui mừng bắt đầu lật lại những bức ảnh hôm qua. Cậu liên tiếp click vào từng bức ảnh thay phiên thứ tự xuất hiện.

Dừng lại tại một bức ảnh lạ mắt, cậu cuối xuống hỏi cậu bé trước mặt.

"Em chụp bức ảnh này vào thời điểm nào thế!"

Nhìn sơ qua bức ảnh, cậu bé nhanh chóng nhận ra. Hai mắt sáng rỡ, cậu bé bắt đầu kể lại mọi chuyện.

"Hôm qua em vì làm rơi thẻ nhớ trong bụi cậy nên mới bò vào tìm. Hai cái người này bất ngờ xuất hiện rồi bắt đầu nói chuyện rất khả nghi ở công viên. Em thấy thế nên mới lấy máy ảnh chụp lại, may là hai người họ không phát hiện, chứ có là tiêu em rồi"

"Em biết công viên đó nằm ở đâu không?"

"Gần cửa hàng tiện lợi trung tâm thành phố ấy ạ!"

"Anh cảm ơn nhóc nhé! Cho anh mượn cái máy ảnh này được không? Chiều anh sẽ trả lại cho em"

"Nhưng..."

"Này, nếu anh có lấy máy ảnh của em, anh này sẽ bồi thường tiền máy ảnh, em chịu không?"

"Vâng ạ"

Jong Hae hài lòng mỉm cười, còn Han Jun mặt mày bí xị vì phải là người bồi thường trong khi bản thân chẳng làm gì. Không lãng phí thời gian, Jong Hae ghé sát tai Han Jun bắt đầu thì thầm.

"Mau dẫn thằng bé đi ăn đi"

"Tiền"

"Đi đi, khi nào về tớ trả cho"

Han Jun miễn cưỡng cùng cậu bé rời đi. Jong Hae không lãng phí thêm nhanh chóng tìm cách chuyển những bức ảnh này sang điện thoại của bản thân.

Trong ảnh không ai khác là người tài xế và hai người nữa. Noo Ri là người đứng đối diện nói chuyện với người tài xế. Hình như là tình trạng sức khỏe cậu ta chưa hồi phục hẳn trên đầu còn quấn vài đường băng trắng.

Còn người đứng giữa bức ảnh, anh ta đứng ở phía khá xa nên không thể thấy rõ với cả cậu cũng không quen biết người này. Chắc chỉ là người qua đường vô tình lọt vào bức ảnh.

Sau hai mươi phút, cuối cùng cậu cũng đã chuyển hết hinh ảnh cuộc nói chuyện giữa hai người sang máy bản thân. Nhưng nhiêu đây cũng không chính minh được gì, điều cần làm bây giờ là di chuyển đến hiện trường chỉ mong sẽ có camera ghi lại mọi chuyện.

Quan sát xung quanh, Jong Hae không thể tìm thấy bất kì chiếc camera nào. Bất lực ngồi phịch xuống đất, nhiêu đây bằng chứng cũng không thể kết tội cái tên khốn ấy.

Ngậm ngùi đến bệnh viện tìm Taehyung. Lần này phải theo Han Jun thôi, vụ tai nạn chẳng thể đi tới đâu, khuyên hắn từ bỏ thì hơn.

Cạch

"Đại ca!"

Vừa bước vào đã thấy no ngang, đến cả việc ăn uống cũng phải chăm sóc em tận tình. Uống nước, ăn trái cây cũng đã có Taehyung phục vụ tận tâm.

"Jong Hae! Em đã làm xong nhiệm vụ anh giao chưa?"

"Xin lỗi đại ca...lần này em không thể làm tốt nhiệm vụ rồi"

Jong Hae giọng nhỏ dần, hắn cũng thở dài. Taehyung không muốn trách cậu, cậu cũng đã làm rất tốt rồi. Dù gì trước giờ nhiệm vụ hắn giao cả hai người em đều làm rất tốt, lần này không hoàn thành cũng không thể ép.

Jungkook ngồi bên cạnh chẳng hiểu cả hai đang nói gì. Em thắc mắc quay qua khều nhẹ Taehyung.

"Có chuyện gì thế?"

"Là về vụ tai nạn hôm qua. Anh nghi ngờ vụ này nên nhờ Jong Hae đi tìm hiểu hộ"

Jungkook nheo mày, em tiếp tục hỏi hắn.

"Chẳng phải cảnh sát đã tìm được hung thủ rồi sao?!"

"Anh biết, nhưng anh không yên tâm"

Jong Hae như nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy trong túi ra điện thoại của bản thân. Tìm kiếm hình ảnh lúc sáng rồi đưa cho hắn xem.

Taehyung sau khi xem xong không cần biết thật hư, chỉ cần thấy gương mặt của Noo Ri là hắn không thể chịu được.

"Người này cũng xuất hiện trong bức ảnh nhưng em không biết người này là ai nên..."

Jong Hae chỉ vào người mặt áo trắng phía sau. Taehyung cũng không biết người này, nên cũng chỉ nghĩ là người qua đường.

Jungkook có chút tò mò mà chồm dậy nhìn xem người trong bức ảnh hai người nãy giờ nói là ai. Em thản nhiên lên tiếng.

"Em biết người này"

"Là ai?"

"Min Yoongi lớp 12-10!"






End 29
––––––––––––––––––––––––––
Trời vào đông rùi, các tình yêu nhớ giữ ấm nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro