Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26•


Sau ngày Jungkook dọn đến trường, mẹ Jeon ở nhà có chút cô đơn vì chẳng ai nói chuyện cùng. Ngày ngày ăn uống, buôn bán rồi lại quay về nhà ngủ. Vòng lặp cứ tiếp diễn mãi chẳng thấy dừng lại.

Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây, ba Jeon lại biết được địa chỉ nhà của bà mà sáng ngày cứ đứng trước cổng trông ngóng vào. Công việc công ty không biết thế nào, lại bỏ thời gian chỉ để đứng trước cổng nhìn vào.

Vào những ngày trời mưa tầm tã, bà lại thấy ba Jeon cứ đứng ngây ngốc ở đó mà chẳng thèm tìm chỗ trú. Nhiều lần bà thấy tội lắm, cũng muốn cho ông vào nhà trú tạm nhưng nghĩ lại đành thôi.

Đến tận hôm nay bà không thể chịu nổi nữa, muốn nói chuyện phải trái với ông. Tình trạng này cứ tiếp diễn quả thật không tốt chút nào.

Đi thẳng lại phía ông, đứng trước mặt ba Jeon, bà lạnh nhạt nhìn ông rồi cất tiếng.

"Mau về đi!"

"Em chịu gặp anh rồi sao?!"

"Tôi bảo là anh mau về đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa"

Mẹ Jeon có chút bực bội mà hơi lớn tiếng. Ba Jeon không vì thế mà nản lòng, chạy lại xe hơi gần bên, ông lấy ra một hộp gỗ màu nâu.

"Đây là bánh mandu mà em thích đấy. Nó nguội rồi em muốn ăn nhớ hâm lại nhé!"

Ba Jeon dúi vào tay bà hộp bánh mandu. Cảm nhận còn chút ấm nhẹ trên hộp bánh, mẹ Jeon lại cảm thấy có chút mủi lòng.

Bầu trời cũng dần chuyển đen, nhận thấy trời sắp mưa, mẹ Jeon miễn cưỡng nhìn ba Jeon một lần nữa.

"Mau vào nhà đi"

"Thật sao?"

"Nếu thích thì cứ đứng ngoài đây, tôi không ép"

Mẹ Jeon nói xong lập tức quay đi. Ông vui vẻ nhìn bà rồi cũng lon ton đi theo sau. Đây là báo hiệu của tin tốt rồi đúng không?.

Ba Jeon ngồi trên bàn ăn ở bếp chóng càm chăm chăm nhìn bà đang nấu ăn đối diện. Mặc dù đã hai mươi năm không gặp nhưng bà vẫn trẻ trung như thời còn yêu nhau. Làm gì thì làm cũng phải rước mẹ Jeon về cho đàng hoàng. Dù gì bà cũng là mẹ của con ông, cũng là người ông thương. Không thể để thế mà rước về nhà.

"Nanmi này! Chồng em không có nhà sao?"

Ông lại cao hứng muốn tìm kiếm người chồng mà bà nói. Mẹ Jeon nghe đến đây hành động thái thịt cũng ngưng lại, mãi suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời.

"Anh không cần biết, mau ăn nhanh rồi về đi!"

Mẹ Jeon nói xong đồng thời đặt dĩa bánh sandwich lên bàn. Tháo tạp dề trước bụng vắt lên thành tủ. Bà định rời đi lại bị ba Jeon gọi lại.

"Nanmi!"

"Chuyện gì?"

"Lại đây ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em"

"Tôi không muốn tiếp chuyện với anh"

"Là chuyện giao dịch, không phải chuyện riêng nên em đừng lo"

Mẹ Jeon có chút do dự, cuối cùng cũng quyết định nghe ông nói một lần. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, mẹ Jeon không thể hiện bản thân lép vế mà chăm chăm nhìn vào mắt ba Jeon.

"Sắp tới anh muốn đặt một số lượng lớn trái cây để tiếp khách hàng. Em có thể đáp ứng cho anh không?"

Ba Jeon đưa cho bà một tờ giấy note đã được ghi sẵn từ trước. Mẹ Jeon cầm tờ giấy trên tay, bà đọc lướt sơ qua một lúc rồi ngước lên nhìn ba Jeon.

"Được thôi, chấp nhận hợp tác"

Jungkook đang trên đường sang lớp 12-10 để tìm gặp Jimin. Dạo này lo bận ôn bài quá nên em cũng không có nhiều thời gian rảnh để đi chơi cùng Jimin. Hôm nay em quyết định đi tìm nó đề hàn gắn lại thành một đôi bạn thân như trước.

Vừa tới lớp, điều đầu tiên em nhìn đến là chỗ ngồi của nó. Nhưng nó không có ở đây, em chỉ thấy bạn cùng bàn của nó thôi. Có chút tò mò, Jimin rất ít bạn bè, nó hầu như chỉ có mỗi em là người bạn thân thiết nhưng bây giờ nó đâu mất tiêu rồi. Jimin bỏ em rồi sao.

Không thể chấp nhận được, Jungkook tiến lại người bạn cùng bàn của nó hỏi chút chuyện. Khều nhẹ vào vai cậu bạn trước mắt, em có chút e dè trước sự trang nghiêm của cậu bạn.

"Chuyện gì?"

"T...tớ muốn hỏi cậu có biết Jimin ở đâu không?"

Người đối diện nheo mắt liếc nhìn từ đầu đến chân em một lượt rồi mới nâng kính lên tiếp chuyện.

"Cậu ấy bệnh rồi, hôm nay không thể đi học. Cậu ấy đang nghỉ ngơi ở kí túc xá đấy!"

"Cậu có biết số phòng của cậu ấy không?"

"131!"

Nói xong cậu ấy trực tiếp quay đi chẳng thèm nhìn em thêm một cái. Em bĩu môi, thầm nói xấu tên trước mặt. Chắc Jimin cũng vì sự khó ưa này làm cho bị bệnh em chắc chắn như thế.

Lặng lẽ trở về lớp, rõ ràng dự định em sẽ rủ Jimin cùng đi ăn trưa cơ mà, bây giờ lại chẳng thấy cậu bạn thân thiết đâu. Đành phải chờ hết tiết rồi qua thăm bệnh bạn thân vậy.

Dù gì phòng của nó cùng cách phòng em không xa. Sắp xếp một ít thời gian đến thăm nó cũng không đến nỗi nào.

"Jungkookie~"

Nghe giọng gọi quen thuộc, em lập tức quay ra sau tìm kiếm. Môi cong lên một đường, hắn đang chạy lại phía em, trên tay còn cầm theo một hộp sữa.

"Cho em"

Dừng lại trước mặt em, hắn chẳng kịp thở môi luôn mỉm cười mỗi khi nhìn em. Đưa sữa chuối cho em, hắn có chút hối lỗi.

"Xin lỗi vì lúc sáng không chuẩn bị đồ ăn cho em"

"Không sao đâu, nhưng sao anh mua có một hộp thế. Sữa anh đâu?"

"H...hả à anh không cần đâu, anh không đói"

Jungkook cau mày không hài lòng. Nói ra như thế chắc chắn bữa sáng nào hắn cũng nhịn ăn, buồn một chuyện là kí túc xá trường không cho nấu nướng trong phòng nên em cũng không có thời gian nấu nướng cho hắn ăn.

"Còn sớm mà, em dẫn anh xuống canteen tìm gì ăn, nhé?!"

Jungkook nhìn đồng hồ rồi quay lên nói với hắn. Không để Taehyung tiếp tục nói, em đã nắm lấy đôi bàn tay thon dài của hắn kéo xuống canteen.

Taehyung hài lòng đan chặt tay bản thân vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của em. Lâu lâu lại xoa xoa đầu ngón đo đỏ.

"Anh muốn ăn gì, bây giờ không còn đồ ăn nữa rồi. Hay anh ăn đỡ mì ly nhé!"

"Em không ăn sao?"

"Em uống sữa đủ no rồi"

Taehyung nghe đến đây lại cau mày khó chịu. Hắn biết bản thân em đang tiết kiệm tiền để trả lại số tiền hắn đã cho mượn lúc trước. Hắn mua gì em ăn đó, còn nhiều quá em sẽ gói lại rồi để hôm sau ăn tiếp. Vì thói tiết kiệm như thế nên nhiều lần em bị đau bụng đến phát khóc.

Taehyung suy ngẫm một lúc lâu rồi bịa một lí do thích hợp.

"Hay em ăn cùng anh đi, dạo này bao tử anh nhỏ lắm không ăn được nhiều"

"Vâng vâng nghe anh hết"

Jungkook miễn cưỡng gật đầu. Em dự định sẽ chờ lấy mì nhưng lại bị hắn đẩy ra bàn ngồi chờ. Chắc Taehyung sợ em mỏi chân với mì mới nấu sẽ rất nóng chắc hẳn hắn không muốn em cầm.

Mở nắp mì ra, mùi thơm cay nòng xộc thẳng vào mũi cả hai. Mì Hàn là thế, nòng nòng xíu xiu của ớt mới hấp dẫn. Em và hắn cũng thích như thế nhưng chỉ thỉnh thoảng mới ăn lại, chứ ăn nhiều sợ loét bao tử lắm.

Gắp nắp mì thành một ống quặn nhỏ. Taehyung gắp một đũa mì cho vào rồi nhẹ nhàng thổi phì phò.

"A nào!"

"Ở đây nhiều người lắm đấy"

Jungkook ngại ngùng nhìn xung quanh rồi lại thì thầm vào tai hắn. Biết là tình cảm của họ rất sâu đậm nhưng dù gì đây cũng là nơi công cộng cũng không nên thể hiện tình cảm như thế cơ chứ. Em ngại chết mất.

"Sao phải quan tâm, mau nào a ngoan anh thương"

Taehyung chu chu môi như muốn hôn em an ủi. Jungkook nhẹ mỉm cười rồi ngoan ngoãn nhận lấy miếng mì từ tay hắn.

Đúng là đôi khi những thứ đơn giản cũng khiến con người ta hạnh phúc. Giàu sang hay nghèo khó cũng không quan trọng bằng việc khi ta chọn đúng người. Một ly mì nhỏ cũng có thể nhận thấy hai người yêu nhau đến nhường nào.






End 26
––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro