25•
Thứ hai là ngày học sinh dọn vào kí túc xá vì thế hôm nay, tất cả học sinh khối mười hai sẽ được nghỉ một ngày để sắp xếp lại phòng, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Ngày mai mới là ngày bắt đầu việc học tập.
Jungkook biết thế, em biết bản thân sẽ cần rất nhiều thứ nên đã tranh thủ buổi trưa sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn rồi buổi chiều đến nơi làm để làm việc.
Đi quanh cửa hàng tiện lợi mất tận hai tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành xong công việc mua sắm. Mỗi lần đứng trước một quầy hàng nào đó em phải suy nghĩ rất cẩn trọng để có thể tiết kiệm tiền một cách hiệu quả nhất.
Trở lại phòng kí túc xá, Jungkook mơ hồ lần theo trí nhớ. Khi nãy em có xem bản đồ kí túc xá mà tìm đến phòng 129. Kí túc xá trường em cao tận chín tầng và hoàn toàn không có thang máy. Nhưng may mắn, phòng em nằm ở khu vực tầng năm nên việc đi lại không khó khăn là mấy.
"Đây rồi!"
Jungkook có chút ngập ngừng. Em không biết Han Jun đã về phòng chưa. Lúc nãy em lên cũng không đem theo chìa khóa. Bây giờ cậu ấy không có trong phòng buộc em phải xuống tầng để lấy chìa khóa.
Cốc cốc
"Han Jun! Cậu có ở trong đó không?"
Em nói vọng vào trong, mong rằng phòng không có cách âm cậu ấy sẽ dễ dàng nghe thấy tiếng em hơn.
Taehyung chán nản nằm bên trong chờ em về. Đến khi nghe tiếng gõ cửa phía ngoài ngay lập tức bật ngồi dậy chạy ra.
Jungkook đang cuối đầu suy nghĩ linh tinh, nghe tiếng mở cửa lập tức ngẩng đầu lên. Hai mắt em mở to nhìn người trước mặt, có phải em nhớ hắn đến hoa mắt không?.
"Taehyung?!"
Nhìn gương mặt ngay ngốc của em người yêu đối diện. Taehyung chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng xách đồ vào phụ em.
"Han Jun đâu? Sao anh lại ở đây!"
"Em đừng nhắc đến cậu ta nữa. Em chỉ nên biết từ nay anh sẽ là bạn cùng phòng với em"
Jungkook bên ngoài tỏ vẻ không thích nhưng bên trong lại cảm thấy rất vui. Phụ hắn sắp lại đồ đạc, như nhớ ra điều gì đó, em đứng lên định rời đi. Taehyung thấy thế có chút thắc mắc mà hỏi.
"Em định đi đâu thế?"
"Lúc nãy em mua nhiều đồ lắm. Bên dưới còn vài túi chưa xách lên. Em định xuống dưới lấy lên đây"
"Vậy sao, ngồi đây đi để anh đi lấy cho!"
Taehyung bỏ lại đống đồ trước mặt, đứng lên chuẩn bị xuống lầu lấy đồ giúp bạn nhỏ.
"Anh đâu biết chỗ để! Cứ để em lấy cho"
"Em để dưới khu vực bảo vệ chứ gì. Cứ trên đây sắp xếp đồ đi, để anh đi lấy cho"
Jungkook có chút ngạc nhiên, sao hắn lại biết điều đó. Em nhớ lúc đó đâu có ai qua lại nơi đấy đâu.
"Sao anh biết?!"
"Anh là người yêu của em mà!"
Jungkook bĩu môi, hở tí là thả thính, sao em chịu cho nổi. Thực chất lúc nãy hắn có ra khu vực ban công hóng gió, vô tình thấy em đứng ở khu vực bảo vệ, trên tay còn cầm vài túi đồ lớn, nhanh trí đoán ra thôi.
Làm xong mọi việc cũng đã hơn năm giờ chiều. Jungkook chẳng có thời gian nghỉ ngơi, em nhanh chóng soạn đồ trong vali, lấy đại một bộ quần áo hợp mắt nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Nãy giờ sắp xếp đồ trong phòng với cả việc nói chuyện cùng Taehyung nên em cũng xém quên mất bản thân còn việc phải làm ở cửa hàng.
Nhanh chóng chảy chuốc lại cho lịch sự. Em tóm lấy cái balo trên bàn rồi tức tốc rời đi. Hắn đang ngoài ban công trồng hoa cho em, cũng không hay biết em đã rời đi.
Taehyung ngồi đấy mà nói chuyện một mình. Hắn nghĩ em còn ngồi đấy, hắn nói thế em có thể sẽ nghe thấy mà đáp lại. Nhưng từ nãy giờ, hắn chỉ nghe mỗi giọng nói của bản thân mà không ai đáp trả.
Ngơ ngác nhìn xuống dưới lầu, hình bóng quen thuộc đang tức tốc chạy đi dưới khoảng sân lớn. Hắn ngờ ngợ ra mà quay lại phía sau quan sát. Nhếch méc một cái, dẹp vội chậu hoa vừa trông qua một bên mà tiến vào bên trong học bài.
Hôm nay công việc em cũng thế, cũng mặt một bộ trang phục con thỏ mà phát tờ rơi cho cửa hàng. Chiều tối cũng ít người qua lại nên em cũng không mệt mỏi là mấy. Chỉ canh có lúc có khách đi qua em mới mời chào còn không em chỉ đứng đó nhìn xe cộ chạy qua lại.
Một chiếc xe đen khá đắt đỏ dừng lại trước mặt Jungkook. Em nhớ ra đây là xe của ba Jeon nên cũng không quan tâm là mấy. Chắc ông cũng đến để xem xét doanh thu thôi, hôm qua cũng thế mà.
Xe đã dừng được một lúc lâu rồi mà chẳng thấy ai bước xuống. Em lại có chút thắc mắc lâu lâu lại lén nhìn qua xem thế nào.
Chiếc xe nổ máy rồi lao đi, chìm vào dòng xe cộ tấp nập. Jungkook có chút ngơ ngác, quay vào trong xem chị nhân viên như thế nào, chị ấy hình như không hề biết về mọi chuyện vừa xảy ra mà bình thản làm việc.
"Đúng là lạ thật"
Jungkook nói thầm, ai trong trường hợp này cũng thấy lạ. Có khi nào đây là xe bắt cóc không, nó giả danh xe ba Jeon rồi một ngày nào đó dụ dỗ để bắt cóc em đúng không?. Nói đến đây, Jungkook lại có chút sợ hãi.
Reng reng
Balo trên ghế rung lên, cũng vì thế làm em dứt khỏi suy nghĩ lúc nãy. Nhanh chóng mở balo ra, nhìn tên người gọi đến, em nhẹ mỉm cười.
"Taehyung!"
"Jungkookie~lúc nãy em không ăn tối đúng không? Em làm việc ở đâu thế, để anh mang đồ ăn đến cho em"
"Không cần đâu, em vừa ăn lúc nãy rồi. Anh cứ ăn đừng lo cho em"
Jungkook nói dối hắn, em không muốn Taehyung ra đường vào giờ này. Bây giờ tối rồi, em cũng đã dặn hắn rất nhiều lần rồi, hắn lúc xưa hay gây chuyện với người khác lắm, ra đường người ta đánh cho xem.
"Đừng nói dối, anh không thích đâu. Nói địa chỉ, anh đến đút em ăn"
"Cửa hàng gấu bông HN"
"Ngồi yên ở đấy, anh đến liền với thỏ đây"
Taehyung tắt máy, Jungkook bên này lại cảm thấy không vui. Sao hắn lạn gọi em là thỏ, em mạnh mẽ lắm cơ mà, phải gọi là một cái tên cho oai hơn thỏ chứ. Hắn lúc nào cũng thế, chỉ muốn đặt cho em những biệt danh yếu mềm thôi.
Taehyung nhanh chóng lái xe đến, trên đường đi lâu lâu lại ghé vào vài cửa hàng bánh mua cho em ăn vặt. Đương nhiên là phải có thức uống và món đó là sữa chuối Jungkook yêu thích nhất.
Dò theo định vị trên máy, hắn tìm được cửa hàng mà em làm việc mà chạy đến.
"Jungkookie~"
Taehyung nhìn vào bên trong cửa hàng tìm kiếm bóng hình của em. Nhưng lạ cái là không thấy người cần tìm chỉ thấy gấu bông chất đầy trên kệ.
"Rõ ràng là đúng địa chỉ mà!"
Taehyung chú ý đến một con thỏ đứng gần đó. Không biết lí do gì mà trông nó cứ như đang nhìn hắn, hắn thu hút đến vậy sao. Nhưng bây giờ Taehyung đã có người yêu rồi, mỗi thứ xung quanh cũng không làm trái tim hắn thay đổi đâu.
Bỗng nhiên chú thỏ đó tiến lại gần hắn. Taehyung mới đầu chẳng chú ý lắm, đến khi chú thỏ ấy nắm lấy tay hắn kéo kéo.
"Buông tôi ra!"
Taehyung kiên nhẫn gạt tay người kia đi. Đến khi chẳng thể chịu đựng nỗi hắn mạnh tay đẩy mạnh con thỏ kia ngã xuống đất.
Jungkook mới đầu chỉ muốn trêu hắn, ai ngờ hắn lại mạnh tay đến thế. Mông chạm đất đau điếng, chiếc mũ trên đầu cũng vì thể mà văng ra. Lúc này hắn mới biết bản thân đã làm đau em rồi.
"Jungkookie!"
Taehyung nhanh chóng đậu xe vào bên trong. Xong, hắn tiến lại đỡ em ngồi lên ghế.
"Tự nhiên lại trêu!"
"Chỉ muốn thử nghiệm"
"Thử nghiệm?"
"Um...xem anh có cho người khác tự ý nắm tay không!"
"Đúng thật là...té có đau không?"
"Không đau"
Taehyung lo lắng xem xét tay chân em. Miệng không ngừng trách móc Jungkook.
"Anh có mua nhiều đồ ăn lắm! Chỉ toàn món em thích thôi"
"Cảm ơn"
Chị nhân viên ngồi bên trong, chứng kiến một màn yêu đương đầy ngọt ngào ngào ấy mà thở dài.
"Ước gì mình cũng được như thế! Khi nào hoàng tử mới đến rước mình đi đây?!"
End 25
––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro