2•
Học xong ở trường, Jungkook tay chân luyến thắng dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng di chuyển qua nơi bản thân làm việc để kịp giờ thay ca. Em làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi cũng đã rất lâu, may mắn chủ quán thông cảm cho em là học sinh chăm chỉ, chịu khó nên mới nhận vào làm.
Lon ton trên khu vực dành cho người đi bộ, em vừa đeo tay nghe vừa học bài. Em không muốn lãng phí thời gian, thời gian của em rất hạn hẹp nên làm được gì em phải tranh thủ làm cho xong.
Chăm chú vào quyển tập trên tay, em cứ tung tăng trên đường mặc kệ mọi người xung quanh đang ấp nập qua lại.
Chị nhân viên thấy Jungkook đã đến, vui vẻ mà bắt chuyện với cậu. Chị nhân viên tỏ ra mệt mỏi mà than phiền với em.
"Em đến rồi, chị mệt sắp chịu không nổi luôn"
Jungkook biết chị nhân viên này đã làm từ sáng đến giờ, cơ thể mệt mỏi cũng không có gì là lạ.
"Em đến giải cứu chị đấy"
"Đúng là quá may mắn, chị về ngủ một giấc đây. Jungkook làm việc vui vẻ nha"
Jungkook không trả lời, em chỉ gật đầu một cái, nhanh chóng vào bên trong thay một bộ quần áo nhân viên chỉnh tề chuẩn bị cho công việc.
Trời đã bắt đầu sập tối, thành phố Seoul lên đèn tạo nên khung cảnh vừa lấp lánh vừa nhộn nhịp. Sau lớp kính cửa một cửa hàng tiện lợi, hình ảnh một cậu trai trẻ đang miệt mài với bài vở.
Jungkook tranh thủ lúc cửa hàng vắng khách lấy bài ra làm cho kịp mai nộp. Bài không quá khó, em làm xong chắc thời gian sẽ còn rất sớm.
Xin chào
Tiếng chuông thông báo được cài đặt trước cửa vừa vang lên, chứng tỏ có khách vừa bước vào. Jungkook nhanh chóng đứng lên nghiêm chỉnh chào khách hàng.
"Xin chào quý khách!"
Một nhóm thanh niên bước vào, trên tay cầm một quả bóng rổ, trên người cũng mặc đồng phục chơi bóng, mồ hôi ướt nhẹp, em đứng xa thế này cũng có thể nghe mùi đấy. Chắc chắn là vừa chơi bóng trở về.
Cả nhóm tiến vào quầy nước mua vài lon nước ngọt rồi đem ra thanh toán. Jungkook từ đầu đến cuối không quan tâm nhóm bọn họ là mấy, mắt cậu vẫn chăm chăm vào đóng bài trên bàn.
"Tính tiền cho chúng tôi!"
Đặt mấy lon nước vừa lấy lên bàn, họ bắt đầu trò chuyện trong khi chờ đợi em thanh toán.
Làm việc nhanh chóng, cho vào bịch. Em một tay đưa bill tay còn lại đưa bịch nước cho nhóm kia. Đưa mắt nhìn lên, Jungkook há hốc mồm, trước mặt em là ngôi sao bóng rổ nổi tiếng trường bên cạnh Kim Dae Jung. Em thích cậu ấy lắm, nhưng không phải thích theo kiểu hắn thích em mà thích theo kiểu hâm mộ ấy.
Dae Jung rất nổi tiếng ở trường em, mặc dù trường cậu ấy học là trường khác nhưng mỗi cuộc đấu bóng rổ em đều theo dõi qua TV được phát sóng trực tiếp. Bây giờ có thể nhìn thế này trông cậu ấy đẹp trai quá đi mất.
"Cậu gì đó ơi, cậu làm sao đấy?"
Dae Jung thấy em đứng bất động mà còn nhìn bản thân chằm chằm. Cậu ta có chút khó hiểu mà quơ tay qua lại trước mặt em.
"Hả...à không có gì. Mà cậu hình như là Kim Dae Jung trường CHANHAN đúng không?"
Jungkook ấp úng hỏi Dae Jung. Em muốn bắt tay với cậu ấy. Em thật sự rất hâm mộ Dae Jung.
Dae Jung chẳng nói gì, chìa tay ra trước mặt cậu. Jungkook lập tức nắm lấy, em có chút khựng lại tay cậu ấy đúng là tay chơi bóng vó chút khô cứng và lành lạnh um... Em không thích lắm.
"Cảm ơn"
"Không có gì!"
Hôm nay đúng là may mắn thật, được người mình hâm mộ bắt tay chung còn gì bằng. Em cứ ngồi cười một mình trong cửa hàng, ai đi qua không biết cứ nghĩ em có vấn đề mất.
Dae Jung vừa bước ra khỏi cửa hàng, tò mò mà quay lại nhìn Jungkook một lần nữa. Cậu ấy nhẹ cong môi rồi quay sang một đứa bạn đứng kế bên.
"Cậu có biết cậu ấy là ai không?"
"Là cậu ấy sao?! Để xem...hình như cậu ấy tên Jeon Jungkook lớp 12-1 trường BANCHAN"
"Sao cậu biết rõ thế!"
Hóp một ngụm nước ngọt, Dae Jung thắc mắc mà hỏi thêm.
"Cậu ấy học giỏi lắm, vào trường bằng học bổng cơ mà. Chuyện này nổi lắm chỉ có cậu quê mùa nên không biết ấy"
Dae Jung cau có mà đạp vào mũi giày của người bạn. Trông Jungkook cũng đáng yêu đấy, lại còn hiền lành, hình như Dae Jung thích cậu rồi.
Jungkook rất thích bóng rổ, kể từ nhỏ em đã xem mấy bóng rổ rồi, em không thích chơi mà là em thích ngắm mấy bạn học sinh chơi bóng. Em không phải biến thái đâu, tại em thích nhìn người ta chơi thôi, chứ em chơi dở lắm, không khéo lại thua trận mất.
Bụng Jungkook có chút cồn cào, em sựt nhớ ra sáng giờ bản thân chưa ăn gì cả, chỉ uống vài ngụm nước để đỡ đói. Lúc trưa cũng đã định đi ăn nhưng Jimin biến đâu mất nên em cũng đành thôi.
Lựa đi lựa lại đám mì trên kệ, em thở dài ngao ngán. Quá đắt, nhưng nếu không ăn em sẽ chịu không nổi mất.
Jungkook sựt nhớ, em tiến vào nhà kho tìm kiếm vài ly mì hết hạn mà chủ cửa hàng cho nhân viên mà ăn tạm. Đồ hết hạn thường sẽ không bán cho khách hàng, thay vào đó chủ cửa hàng sẽ cho các nhân viên nếu cần và hoàn toàn không lấy tiền.
Nhìn hạn sử dụng dưới đáy, chưa đến một ngày, ăn chắc cũng không sao đâu. Các bước nấu mì em đều thực hiện rất chuẩn, chỉ là vị mì có chút lạ, nhưng không sao có ăn là được rồi.
Kết thúc giờ làm cũng đã hơn hai giờ sáng. Thay ca với nhân viên cửa hàng xong, em mới có thể về nhà.
Seoul vào ban đêm mặc dù vẫn sáng đèn nhưng xung quanh lại có rất ít người qua lại nên đi một mình như thế này, ban đầu em cũng sợ lắm nhưng biết sao bây giờ. Với lại đó giờ em đều về nhà vào giờ này cũng chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra nên nỗi sợ cũng dần tan biến từ lâu.
Tới hẻm nhà em, khu vực này có hơi tối, em cũng quen thuộc mà tiến vào mà chẳng suy nghĩ. Đột nhiên em bị chặn lại bởi một bức tường. Jungkook có chút ngạc nhiên, khu vực này xây dựng bức tường này từ lúc nào thế, em không hề biết.
Sờ kĩ lại, em mới chợt nhận ra bức tường này có chút mềm mềm. Đến khi có một giọng nói cất lên em mới vội rút tay về.
"Mau đưa tiền đây"
"Cậu...cậu là ai, tôi không có tiền"
"Mẹ nó, nói dối tao à, mau đưa balo đây"
Chẳng để em tiếp lời, người lạ mặt trực tiếp giật lấy balo em mà đổ tất mọi thứ bên trong ra ngoài.
"Mẹ nó, thằng nghèo nàn này"
Lục tất cả mọi thứ của Jungkook, cậu ta chẳng tìm được thứ mong muốn liền bực tức mà chửi em một câu. Em chẳng nói gì, lồm cồm tiến lại gôm lại đóng tập bị rơi rớt dưới đây.
"Đánh nó cho tao!"
Thấy thái độ điềm tỉnh của Jungkook, cậu ta không nhịn được mà kêu đám đàn em của cậu ta mà đánh đập em. Em không phản kháng, co người hứng chịu từng đòn đánh của đám người kia.
Từng cú đấm, cú đá chẳng hề nhẹ liên tục giáng xuống cơ thể gầy gò của em. Em dần mất đi ý thức, ánh sáng le lỏi ngoài hẻm là thứ duy nhất em có thể thấy. Mờ dần, mờ dần cuối cùng chỉ là bóng tối mờ ảo.
"Đám kia dừng lại mau!"
Nghe có tiếng người, đám người nhanh chóng tản ra chạy thoát thân.
Han Jun vô tình đi ngang đây, thấy có tiếng đánh đập trong hẻm tối, cậu tính bỏ đi rồi chuyện người khác bản thân xen vào không nên. Đến khi nghe giọng Jungkook, cậu mới quay lại mà can ngăn.
Đỡ người nắm dưới đất lên, Han Jun càng thêm hốt hoảng khi thấy vài vệt máu trên trán Jungkook. Càng thêm luống cuống khi thấy em đã ngất đi. Lập tức lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
"Có chuyện gì?"
"Đại c...ca bạn học Jeon, gặp nguy rồi!"
End 2
––––––––––––––––––––––––––
Có chút rắc rối, hãy cố gắng ghi nhớ tên của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro