18•
Jeon Jungmin đang ngồi trên ghế, ông cứ ngẫm nghĩ về dự án sắp tới. Ông đang đau đầu vì dạo gần đây doanh thu của các cửa hàng thuộc quyền sở hữu của bản thân có doanh thu đạt được khá thấp. Nhưng so với tổng chi phí đầu tư lại có chút chênh lệnh khá cao. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn e là sẽ phải đóng cửa hết các cửa hàng mất.
Cốc cốc
"Vào đi"
"Ông Jeon, tôi có pha cho ông một ít cafe này. Uống đi cho tỉnh táo"
Thư kí riêng họ Lee của ông trên tay cầm theo một cốc cafe nóng. Chú ấy không dám nói nhiều, thư kí Lee biết dạo gần đây công ty gặp rất nhiều chuyện rắc rối và đương nhiên chủ tịch luôn là người đứng ra giải quyết.
Chi tiêu tăng vượt mức qui định, các cửa hàng, khách sạn, quán bar đều có thu nhập không được như ý muốn. Nghi ngờ cũng có nhưng cũng không thể nói ra sợ làm trái ý người bạn già.
"Lại có vấn đề sao? Thu nhập thấp lắm à?"
"Um..."
Ông Jeon gật đầu một cái, việc đau cả đầu bây giờ chẳng biết giải quyết, theo cách nào để có thể tốt cho công ty đây.
"Nghĩ đi nghĩ mãi chẳng thể nghĩ được cách nào có thể quảng bá sản phẩm một cách tốt nhất. Hình như bây giờ có vẻ những món đồ ấy lỗi thời rồi đúng không nhỉ?"
"Không phải là không có cách chỉ là ông không thể nghĩ ra thôi"
"Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra. E là..."
Ông Jeon đang nhìn vào đống hồ sơ cũng cảm thấy lo lắng mà hướng ánh mắt về người bạn của mình.
"Đừng nghĩ về việc đóng của công ty. Ông nghĩ xem tôi và ông cực công thế nào mới có thể xây dựng cơ ngơi ngày hôm nay. Thằng bạn già này cũng từ bỏ theo đuổi đam mê mà theo ông, làm người của ông chỉ muốn ông tốt hơn sau cái ngày Han Nanmi bỏ đi"
"Tôi..."
"Đúng là...làm tôi tức chết đi được"
Thư kí Lee ôm ngực thở dốc, chú ấy vừa mắng ông Jeon vì tội suy nghĩ lung tung. Ông Jeon như bừng tỉnh, gạt bỏ đống hồ sơ chi chiết con số mà tiến lại gần thư kí Lee. Đặt tay lên vai chú ấy, ông nhẹ nhàng nói một cậu.
"Tôi xin lỗi!"
"Không cần phải xin lỗi, điều ông cần làm bây giờ là vực dậy công ty. Nói ra mấy lời nói đó cũng vô nghĩa"
Ông Jeon mỉm cười gật đầu, xoắn tay áo bắt đầu vắt óc suy nghĩ chiến diện marketing sắp tới. Phải gây ấn tượng cho khách hàng vì thế họ mới tin tưởng đến mua.
Trời đã tối, Seoul lại sắp kết thúc một ngày rồi. Nhưng trong một tòa công ty cao tầng, ánh sáng chiếu rọi từ tầng cao nhất cũng có thể thấy còn người phía bên trong.
Ông Jeon mệt mỏi đặt kính xuống, chẳng thể nghĩ được gì thêm. Người bạn kèm thư kí cũng đã đi mua đồ ăn tối cho ông, bây giờ cũng không thể hỏi ai về dự án.
Nghĩ lại hồi xưa, ông đúng là nhát gan thật, bây giờ cũng thế cũng vẫn như xưa nhưng có lẽ nó đã vơi đi chút bớt. Chuyện năm xưa nhắc lại lại khiến ông rơi nước mắt, chỉ một người con người, người bản thân thương nhớ cũng không thể giữ nổi.
Jeon Jungmin từng có một mối tình rất đẹp từ hồi cấp ba. Lúc đó ông yêu một cô gái được sinh ra trong một gia đình làm nghề buôn bán. Tình yêu hạnh phúc, xung quanh chỉ một màu hồng tuyệt đẹp.
Nhưng thử hỏi xem ba mẹ ông làm sao có thể đồng ý kết đôi cho hai người trong khi cô gái ấy hoàn toàn không môn đăng hộ đối với ga đình ông.
Nhưng sao bây giờ, ông lỡ làm người thương có thai rồi. Bỏ cũng không được giữ cũng không xong, tình huống khó khăn chẳng ai mong muốn.
Ngay lúc đó, ba mẹ ông lại cho ông sang nước ngoài học hành, từ đó cũng mất liên lạc. Có lẽ cô gái ấy đã nghĩ ông bỏ hai mẹ con, cả năm trời chẳng hề đến thăm. Khi ông về lại nước, gia đình cô ấy lại biệt tâm biệt tích ở nơi đâu.
Nhưng ông vẫn còn nhớ, cô gái ấy thích gấu bông lắm. Đặt biệt là những người trong trang phục con gấu mời chào khách hàng. Và đó cũng là bộ trang phục trong ngày ông tỏ tình cô gái ấy. Một chú gấu se duyên nhưng có vẻ nó chẳng có kết quả tốt đẹp. Nhưng mà...
"Trang phục gấu bông...! Đúng rồi"
Thư kí Lee cũng vừa lúc trở về, chú ấy còn ngơ ngác lại bị ông Jeon ôm lấy xoay mồng mồng. Đến khi nhận thức lại mọi chuyện, chú ấy chỉ thấy nụ cười tươi rói của ông Jeon.
"Tôi đã có cách rồi!"
•
•
•
Jungkook trông bộ quần áo vô cùng chỉnh tề. Em dự định cuối tuần hôm nay sẽ đi xin việc và bây giờ em đang chỉnh trang lại ngoại hình thật ấn tượng.
Nhưng không dễ xin việc như lần trước, em chẳng thể xin được một việc làm ở các cửa hàng phục chạy bàn. Lí do rất thuyết phục, em cũng không thể làm khó họ. Em chưa đủ tuổi, em còn đi học, em không có đủ kinh nghiệm để làm việc.
Trời đã dần về khuya, sáng giờ đi đến mỏi cả chân cũng chẳng có chỗ nào có thể nhận em. Đứng trước cửa một cửa hàng gấu bông đơn giản. Em xem nó là địa điểm cuối cùng để kết thúc một ngày xin việc hôm nay.
Vừa bước vào cửa hàng đã toát lên một vẻ đầy sang trọng. Chỉ là một cửa hàng gấu bông bình thường nhưng nó lại rất thơm và ấm áp.
Tiến đến quầy thanh toán, em nhẹ nhàng tiếp chuyện với chị nhân viên trước mặt.
"Em tên Jeon Jungkook là một học sinh, em muốn tìm việc làm... Chị có thể nhận em không? Em rất tháo vác, việc gì em làm cũng được hết...em mong chị có thể..."
"Xin lỗi nhưng cửa hàng chị không thể nhận thêm nhân viên. Chị phải từ chối em rồi"
Chị nhân viên trước mặt tỏ vẻ tiếc nuối, mới chỉ gặp lần đầu thôi mà chị đã ấn tượng với vẻ ngoài của em lắm rồi. Nhưng làm sao bây giờ, chủ cửa hàng không cho phép, chị nhân viên cũng không thể nhận thêm em.
Jungkook có chút thất vọng quay lưng đi. Em tự an ủi bản thân, không có lần này sẽ có lần khác. Kiên trì cuối cùng cũng sẽ có một cửa hàng nhận bản thân em vào làm việc thôi mà, chẳng có việc gì phải buồn cả.
Reng reng
"Xin chào, cửa hàng HN có thể giúp gì cho quý khách?"
Một cuộc điện thoại vang lên, chị nhân viên cũng như ngày thường mà nhấc máy lên.
"Dạ...vâng vâng"
Đặt điện thoại xuống, chị nhân viên suy nghĩ gì đó. Nhìn ra phía của kính, nhận thấy em chưa đi xa, chị ấy nhanh chóng gọi lại.
"Em gì đó ơi!"
Jungkook nghe tiếng gọi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mở to mắt nhìn người trước mặt, Jungkook muốn xác định lại chị nhân viên đang kêu ai.
"Đ...đúng rồi chị gọi em đấy"
"Có chuyện gì không ạ?"
Lấy lại nhịp thở, chị nhân viên bắt đầu tiếp chuyện với Jungkook.
"À bên chị bây giờ không tuyển nhân viên làm thêm nhưng có tuyển nhân viên cho việc quảng cáo em có thể làm không?"
"Xin lỗi, em chưa hiểu lắm ạ!"
"Um...việc của em sẽ mặc một bộ quần áo có hình dạng một con gấu bông giống thế đấy...!"
Chị nhân viên chỉ vào một bộ quần áo được sắp xếp trong góc khuất của cửa hàng.
"Việc của em sẽ mặc bộ quần áo đó, đứng trước cửa cửa hàng và phát tờ rơi. Em có đồng ý làm việc bày không?"
"Được vậy thì tốt quá ạ!"
"Vậy mai em đi làm nhé, khoảng bảy giờ vào ca làm"
"Nhưng em còn là học sinh, chị có thể cho em làm ca tối được không?"
"Um...được thôi, nhưng tiền lương của em sẽ nhận theo ngày. Nó không cao như người khác em liệu có làm được không?"
"Vâng, được ạ!"
End 18
––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro