Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15•


Còn một tuần nữa là sẽ diễn ra trận bóng giao lưu giữa hai trường. Taehyung cũng thành công xin vào đội, dù là vào sau nhưng hắn chơi bóng được gọi là tốt nhất. Hai tuần tập luyện chăm chỉ, Taehyung đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên thế là hắn được chọn.

"Cậu về luôn sao?"

Taehyung buồn bã nhìn em, chiều nay hắn sẽ có một buổi tập luyện. Hắn muốn em đi cùng hắn.

"Tôi còn phải đi làm thêm nữa"

Jungkook cùng hắn đi ngang hàng nhau, em không cảm xúc mà nói hắn nghe. Em còn công việc việc làm thêm nữa, bữa giờ em nghỉ rất nhiều nếu nghỉ nữa, e là sẽ bị đuổi mất.

Taehyung và em dừng lại ở một góc khuất cầu thang, hắn kéo em lại gần cẩn thẩn quan sát xung quanh rồi mới tiếp chuyện với em.

"Lát nữa tôi đi tập rồi, nhưng hôm nay tôi thấy trong người mệt quá. Cậu có thể giúp tôi không?"

Taehyung hỏi em với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Jungkook không hiểu câu nói của hắn, cứ tưởng hắn mệt thật. Lo lắng nhìn người hắn từ trên xuống dưới xem xét.

"Mệt à, cậu mệt ở đâu? Có khó chịu lắm không?"

Taehyung thấy nét mặt lo lắng của em, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng. Hắn ghé sát mặt Jungkook, bắt đầu nói điểm khó chịu.

"Khó chịu ở đây này!"

Taehyung chỉ vào má trái, muốn em tiếp sức cho nó. Jungkook nhăn mày, cứ nghĩ hắn nói thật ai mà ngờ hắn là nói xạo. Em nhếch môi một cái, tát nhẹ vào chiếc má của hắn.

"Đừng có dụ tôi"

Jungkook nói xong lập tức quay đi, hắn nghĩ em dỗi cho nên chạy theo em ra tới cổng trường. Thấy bóng dáng Taehyung đang đi theo mình dưới mặt đất. Em quay lại thắc mắc hỏi hắn.

"Sao lại đi theo tôi? Không tập luyện à?"

"Đâu có đâu...chỉ là không có hứng thú tập luyện thôi"

Taehyung nói xong lại tỏ vẻ buồn chán, thở dài khi đi cạnh em. Jungkook thấy thế mà có chút mủi lòng, em quan sát xung quanh một vòng cẩn thận rồi mới kéo tay áo hắn lại.

"Chỉ còn một tuần nữa là thi rồi, cậu không tập luyện chăm chỉ sao có thể thi được"

"Tôi không có động lực để tập luyện"

"Kh...không hôn là không được sao?"

"Biết sao giờ, tôi mệt quá không thể tập..."

Chụt

Chưa để Taehyung nói hết câu, em đã kéo áo hắn xuống, nhẹ hôn lên má hắn một cái. Xong, mặt em lại đỏ lên, em dặn dò hắn vài điều rồi nhanh chóng rời đi.

Taehyung trong cơn mê man, cứ nghĩ bản thân đã hóa lương thiện thần mới ưu ái gửi một chú thỏ đáng yêu xuống đây để an ủi con tim sắt đá của hắn.

Taehyung để tay hờ trên má phải, hắn không muốn xóa đi vết tích của em nên không dám chạm vào. Nhảy chân sáo đi tập luyện, hắn nào biết có hai tên điệp viên gần đó đã quay sát được hết mọi chuyện.

"Cho hôn miếng~"

Han Jun nũng nịu kéo tay Jong Hae kế bên. Nhìn cảnh hồi nãy, hai người xém nữa đui mắt rồi.

"Thôi, ngại lắm!"

Jong Hae bên cạnh cũng thuận thế mà làm theo. Cậu che mặt tỏ vẻ ngại ngùng khi gặp Jong Hae.

"Gớm chết"

"Ói"

Chỉ vì cả đội chờ mãi không thấy hắn đâu nên mọi người đã cử Jong Hae và Han Jun đi tìm hắn. Từ nay hai người hứa rằng, thà bị chì chiết chứ không bao giờ muốn xem lại cảnh tượng nóng mắt ấy.

"Vâng, em hiểu rồi"

Jungkook ủ rủ rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Em đã bị đuổi việc, đúng vậy chủ cửa hàng chỉ mới đuổi em tức thời thôi. Lí do nghe rất hợp lí, em cũng không thể cãi cố.

"Em nghỉ việc quá nhiều, nên xin lỗi tôi không thể để em tiếp tục làm việc ở đây nữa"

Em không muốn phản bác, em có thể sửa đổi nhưng dạo gần đây xung quanh em xảy ra quá nhiều chuyện nên em không thể xin xỏ chủ cửa hàng, bác ấy chắc cũng khó xử lắm.

Jungkook lủi thủi đi về nhà, trời vẫn còn sớm nhưng bây giờ em lại không muốn về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại em cũng không biết xin việc ở đâu.

"Jungkookie!"

Tiếng gọi phát ra ngay bên cạnh em, đó là Jimin. Nó đã đi du lịch cả tuần trời, bài vở em chụp cho nó chép. Đến cả việc làm thêm cũng chỉ làm vài ngày rồi nghỉ bỏ em một mình cô đơn.

"Chịu vác xác về rồi à?"

"Tớ chỉ đi giải tỏa mệt mỏi xíu thôi"

Jungkook thở dài, vừa nghịch ngợm vừa quậy phá, lúc trước chẳng hiểu sao em lại khen con người này được.

Jimin nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn gương mặt ủ rủ của em. Cảm thấy bạn thân không mấy vui vẻ, nó lo lắng hỏi chuyện.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay có ca làm, cậu được nghỉ phép hả?"

"Nghỉ phép gì cơ chứ, tớ bị đuổi việc rồi"

Jimin bất ngờ, từ trước đến giờ mọi việc em làm đều rất có nguyên tắc và nghiêm túc. Thà Jungkook cứ bảo bản thân không muốn và nghỉ làm nó không bất ngờ nhưng em bị đuổi kia kìa, thật khó tin.

"Jungkook bạn tôi cậu ổn chứ? Cậu chắc là phải chịu nhiều áp lực trong thời gian qua lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì không ở cạnh bạn, tôi sẽ bù đắp lại cho bạn"

Jimin khóc lóc chỉ trích bản thân, không ngờ chỉ vài tuần xa nó mà em lại trở nên tàn tạ thế này, nó thật tự trách.

"Tớ không bị sao hết, chỉ là...xung quanh tớ dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra, nên tớ mới bị đuổi việc. Mà nghỉ nhiều quá ai lại cho, người ta đuổi tớ cũng là chuyện bình thường thôi"

Jimin rưng rưng nước mắt, không ngờ bạn của bản thân lại chịu khổ nhiều đến thế.

"Được rồi, hôm nay Jimin này sẽ dẫn cậu đi ăn. Xem như là chuộc lại những lỗi khi không thể bảo vệ bạn"

"Haizz..."

"Jungkookie...Jungkookie...Jungkookie"

Taehyung lăn qua lăn lại trên giường, hắn không thể nào ngừng nhớ lại cảnh tượng hồi chiều. Nghĩ đến, hắn lại chẳng thể bình thường mà cứ cười khúc khích mãi.

Đặt tay lên má phải, hắn như muốn độn thổ vì ngại ngùng. Lúc chiều tập luyện, hắn cũng chẳng thể tập trung vào kế hoạch nhóm nhưng vì nụ hôn ấy mà khả năng chơi bóng của hắn không hề bị ảnh hưởng.

Bây giờ bên ngoài trời cũng đã tối, nhưng sao bây giờ hắn nhớ em quá. Taehyung cũng biết nhà em, hay chúng ta đến nhà tìm em đi.

"Không được, nếu chỉ vậy cậu ấy sẽ đuổi mình về. Không được!"

Nhìn đống tập trên bàn, Taehyung liền nảy ra vài ý định. Gom vài cuốn tập vào balo, hắn mặc một bộ áo ấm rồi nhanh chóng rời đi.

Jungkook bên này sau khi đi ăn cùng Jimin về, em không hay biết phía sau có người đang đi theo. Em vừa nghe nhạc, vừa đọc bài trong sách. Đến khi tai nghe bất ngờ hết năng lượng, em mới có thể nghe được tiếng sột soạt phía sau.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, có khi nài lại là đám chặn đường lúc trước. Bước chân cũng bất chợt nhanh hơn. Phía sau cũng thế, tiếng động ngày cần tiến lại gần Jungkook.

"A..."

Jungkook vì quá sợ hãi nên em không hề chú ý phía trước có vật cản không cẩn thận mà vấp chân ngã xuống nền đất. Chân vì thế mà trật khớp kêu lên một tiếng rõ đau.

Taehyung phía sau cũng vì thế mà hiện hình. Nhanh chóng chạy lại phía em mà xem xét tình hình. Chỉ muốn theo sau em xíu thôi ai ngờ lại bị crush nghĩ là biến thái.

"Đừng làm hại tôi mà!"

Jungkook quơ tay qua lại trước mặt hắn, em sợ hãi giữ chặt balo phía sau. Hai mắt nhắm chặt như muốn phòng thủ khi đối phương có ý định ra tay.

"Jungkookie!"

"Tae...Taehyung?"

Jungkook với ánh mắt ngập nước nhìn Taehyung trước mặt. Lập tức, em cau mày giận dữ.

"Người theo sau tôi nãy giờ là cậu sao?"

Chẳng trả lời, hắn gật đầu một cái rồi nhanh chóng nhìn xuống vết thương dưới chân em xem xét thế nào.

Jungkook đẩy hắn ra, bản thân dự định sẽ tự đứng lên rời đi nhưng cơn đau ở chân không cho phép em làm như thế. Một lần nữa em phải nguôi giận mà nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.

Cõng em trên lưng, môi hắn không ngừng luyên thuyên xin lỗi em. Jungkook giận dỗi chẳng chịu trả lời, nhưng tay vẫn bám chặt hắn không rời.

"Jungkookie cho tôi xin lỗi..."

"Im lặng nào, ồn ào thật đấy!"

Taehyung tủi thân khi bị em mắng, hắn chỉ muốn Jungkook lên tiếng tha lỗi thôi nào ngờ em lại quát hắn. Taehyung suốt quãng đường ngoan ngoãn im lặng chẳng nói năng thêm câu nào.

"Cậu mất ngủ hay sao mà ra đường vào giờ này thế?"

"Đâu có..."

"Sao lại ra đây giờ này, cậu biết nguy hiểm lắm không?"

Jungkook cau mày trách hắn, chẳng phải con trai cũng sẽ gặp nguy hiểm sao, điển hình như trường hợp của em lúc trước. Bây giờ cũng tối ra đường chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

"Cậu cũng thế đấy?!"

"Tôi bận...bận đi làm, còn cậu, cậu có bận gì đâu mà ra đây vào giờ này?"

"Bận tìm người thương!"





End 15
––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro