1•
Một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ngồi trên băng ghế được trang bị dưới gốc cây to lớn mà chăm chú đọc sách. Bóng mát che đi ánh nắng chói chen của mặt trời, các tia nắng nho nhỏ chiếu rọi trên quyển sách trên tay cậu trai trẻ. Đẩy nhẹ chiếc mắt dày cộm được gắn trên mắt, chàng trai tiếp tục những dòng chữ còn dang dở.
Em tên là Jeon Jungkook mười bảy tuổi học lớp 12-1. Là một học sinh ưu tú ở trường, em rất được lòng thầy cô, còn bạn bè xung quanh...em không chắc.
Gia đình em khá khó khăn, mẹ em chỉ có một sạp trái cây nho nhỏ ngoài chợ. Tiền làm ra chỉ đủ để sinh hoạt cho từng ngày, kể cả việc trả tiền thuê nhà mẹ em cũng không thể trả nổi. Ba em...em cũng không biết ông ấy là ai, từ khi được sinh ra em chỉ biết mỗi một mình mẹ.
Lấp ló sau bức tường của dãy hành lang. Xuất hiện ba thanh niên đang đứng ngắm nhìn Jungkook, nói thế thôi chứ chỉ có một người là nhìn em hai người còn lại chắc chắn là bất đắc dĩ.
Và chàng trai ấy mang tên Kim Taehyung là bạn cùng lớp với em. Hắn nghịch ngợm lắm, ngày nào em đi học cũng thấy hắn đứng chịu phạt trên phòng hội trưởng. Ngày ngày vào lớp chỉ biết ngủ, chẳng học hành gì, tiết này qua tiết khác hắn chỉ làm bạn với bàn.
Trái ngược với em, gia đình của Taehyung giàu có lắm. Mỗi ngày đi học em đều thấy hắn luôn có người đưa rước, còn cuối chào hắn nữa. Nhưng Jungkook không quan tâm là mấy, em ghét cái vẻ mặt của hắn lắm, cái vẻ oai oai mỗi lần gặp em. Đúng vậy...
Taehyung thích em!
Jungkook không biết rõ hắn thích bản thân mình từ khi nào. Nhưng Jungkook nghĩ, chắc là do cái chạm mặt đầu tiên vào đầu năm lớp mười. Lúc đó em chỉ mới vào trường chiếc balo mà em quên kéo khóa, em đụng phải hắn toàn bộ tập vở của Jungkook đều đổ ra ngoài. Em nhanh chóng nhặt lại, hắn cũng rất biết điều mà cuối xuống nhặt cùng với em.
Vào khoảnh khắc đó, Taehyung hắn đã chính thức rung động với ánh mắt long lanh của Jungkook, thế là hắn mang bao tương tư mà thích thầm em. Nhưng với em thì khác, em ấn tượng với cái đầu được nhuộm trắng xóa của hắn, nghĩ rằng đã đụng phải trùm trường, em không muốn đầu năm đã gây ấn tượng xấu với mọi người. Rối rít xin lỗi hắn, em nhanh chân chạy đi.
Taehyung đứng ngơ tại đó, ôm trái tim đang đập loạn nhịp vì em rồi nở một nụ cười nhìn như kẻ ngốc. Kể từ đó hắn ngày nào cũng đeo bám em, từ trong lớp đến ngoài trường, mỗi lần gặp Jungkook Taehyung đều bày ra bộ mặt oai phong thể hiện với em. Trông có muốn đấm không chứ.
Quay lại thực tại, Taehyung đang lấp ló góc khuất của hành lang mà ngắm Jungkook. Hai anh em thân cận của hắn cũng phải ngao ngán khi ngày nào hắn cũng bắt ra đây để ngắm em cả. Hai người đã chán mà hắn không biết khi nào mới chán em.
Lee Han Jun lớp 12-1 là một cậu thanh niên với thân hình cân đối chiều cao cũng rất hoàn hảo nhưng tới giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Theo hắn cũng đã lâu, và rất thân thiết với Taehyung nghe nói là bạn thuở nhỏ của hắn.
Người còn lại, cậu ấy tên Kang Jong Hae cậu ấy có vẻ ngoài khá mũm mĩm nhưng không tới nỗi béo phì chỉ là hơi ham ăn thôi. Ba của Jong Hae là quản gia nhà hắn nên từ nhỏ cậu và hắn đã chơi cùng với nhau.
Cả ba chơi với nhau rất thân thiết, dù vai vế có hơi chênh lệch nhưng hắn chưa bao giờ khinh hai cậu bạn của mình. Anh em kết nghĩa, sống chết có nhau.
Jungkook uể oải vươn vai một cái, cơ thể có chút đau nhức, hai bọng mắt trở nên thâm quầng. Dạo gần đây em vừa tìm được một việc làm ở cửa hàng tiện lợi, ca của em tan rất khuya nên thời gian nghỉ ngơi của em rất hạn hẹp, việc mất ngủ cũng không tránh khỏi.
Hai mắt Jungkook như muốn nhắm nghiền lại, thật sự một ngày em ngủ chưa đến năm tiếng, sức khỏe có vẻ ít năng động hơn lúc trước, bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.
Ngó nghiêng xung quanh, em muốn tìm Jimin cậu bạn thân của em. Bọn em đã hứa sẽ đi ăn cùng nhau vào giờ giải lao nhưng chờ mãi chẳng thấy nó đâu.
Ánh mắt em chợt dừng lại ngay Taehyung. Bốn mắt nhìn nhau, hắn trở nên ngại ngùng mà núp vào góc, em chẳng phản ứng ngày nào chẳng thế mọi hành động của em đều bị hắn theo dõi, riết rồi em không có quyền riêng tư cá nhân nào khi ở trường.
Jungkook đóng quyển sách lại, đẩy nhẹ chiếc mắt kính em muốn đi tìm Jimin. Mặc kệ con người kia đang ngại ngùng, em quay lưng rời đi trong khi hắn còn ôm gương mặt đỏ chói.
"Đại ca, bạn học Jeon đi rồi!"
Han Jun không thể chịu nổi cảnh tượng này mà lên tiếng thông báo. Một Taehyung cáu gắt, nhăn nhó chỉ khi bắt gặp ánh mắt của Jungkook hắn lại trở nên yếu đuối như thế. Bởi vì thế, chúng ta có thể nói đôi mắt của Jungkook là tuyệt chiêu tiêu diệt Taehyung.
Jungkook là điểm yếu của Taehyung
Đến khi reng chuông vào học, hắn mới trở lại bình thường. Lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày mà mau chóng trở về lớp. Mới xa mấy phút đã nhớ em phát điên rồi.
Jungkook được sắp xếp ngồi bàn cuối và ngồi cùng hắn. Em bất đắc dĩ mới như thế, không phải do hắn học dở thì em đâu đến nỗi phải kèm cặp hắn. Taehyung chỉ biết ngủ, ngủ dậy lại ngắm em bài tập chất đống mà hắn chẳng thèm ngó. Em phải làm sao để né xa con người này đây.
"Chào buổi sáng bạn học Jeon...siêu cấp dễ thương"
Taehyung vừa vào lớp đã loi nhoi như thế. Mỗi lần gặp Jungkook hắn đều quăng ra vài câu thả thính em, nhưng mỗi lần thế hắn chỉ nhận được một đống bơ của em.
"Bạn học Jeon hôm nay đáng yêu hơn thường ngày ấy nhỉ!"
Jungkook liếc hắn một cái, hắn chỉ nháy mắt với em một cái như chưa có chuyện gì. Em bất lực tiếp tục làm bài trên tập.
"Jungkookie~ cậu có thể giải bài hình này cho tôi được không?"
Taehyung hôm nay lại chủ động hỏi bài em, em mở to mắt nhìn hắn. Không thể từ chối, em cũng chỉ bài cho hắn. Nếu hắn muốn học, em cũng sẵn sàng dạy hắn.
Taehyung tiếp tục câu nói, hắn nhanh chóng đặt tay lên ngực trái. Jungkook vô vàng khó hiểu, hắn đang làm ra hành động gì thế.
"Giải hình trái tim tôi"
Nhắm mắt đợi chờ, nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Taehyung từ từ mở mắt ra, bất mãn mà xụ mặt xuống. Jungkook chẳng quan tâm hắn, hắn đã thức nguyên đêm hôm qua để suy nghĩ vài câu thả thính em thôi đấy, ít ra phải hôn má người ta một cái chứ.
"Jungkookie!"
"Hửm...?"
"Tôi thích cậu"
"Tôi biết"
"Nếu biết cậu mau đáp lại tình cảm của Taehyung này đi. Tôi chờ cậu hơn hai năm rồi đấy!"
"Không!"
Jungkook chắc nịt trả lời, mỗi lần nổi hứng hắn sẽ tỏ tình em theo cách thế đấy. Cứ mỗi lần nghe hắn hằng giọng như thế, em đã soạn xong câu trả lời trong đầu rồi.
Taehyung hụt hẫng, phải ngắm cho bỏ tức mới được. Nhìn cái miệng vừa cãi hắn cứ chu chu ra, hắn muốn đụng vào quá đi mất. Ngắm đến khi hai mắt đã nhắm nghiền vào nhau, Taehyung vẫn một tư thế hướng về Jungkook. Ánh mắt dù nhắm nhưng trái tim vẫn đặt trọn cho mỗi em.
Taehyung thích em rất nhiều!
End 1
––––––––––––––––––––––––––
Bắt lỗi chính tả dùm nha mấy bạn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro