Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đầu trong tim

"Biết đâu sau này, người trước mặt không phải là người trong lòng, người bên cạnh cũng không phải là người trong tim..."

Nghe buồn nhỉ...

Nhưng mà có lẽ vậy thật, có một vài người đã yêu hết cả thanh xuân, yêu hết mình và dùng hết nhiệt huyết vào một người để rồi kết cục lại chẳng đi đâu về đâu. Cuối cùng lại chọn ở bên cạnh một người mà cha mẹ vừa mắt, bản thân họ cũng thấy tàm tạm. Cũng có một vài người, bên nhau lúc chẳng có gì trong tay, đến ổ bánh mì không ba ngàn đồng bẻ đôi cũng thấy no cùng nhau, thề hẹn có tất cả rồi sẽ cho nhau một ngôi nhà ấm áp hơn để rồi khi đủ ăn đủ mặc, đủ trưởng thành đủ bươn chải và chịu đủ sóng gió rồi thì ngôi nhà của họ đã không có người kia nữa. Vậy đấy, rất rất nhiều những người đã rất cố gắng ở quá khứ, sau này, khi mà nhiệt thành thời trẻ đã vơi đi họ biết chấp nhận, biết đủ với cái gọi là "tàm tạm", hoặc một cách gọi khác dễ nghe hơn thì chính là "thích hợp". Thích hợp để bên cạnh nhau, thích hợp để cùng nhau chung sống, nhưng người "thích hợp" này, phần lớn đều không cùng một người với người mà họ dốc cả tâm can thời trẻ.

Và họ nói về cái người ở quá khứ như một người đã được gột qua bởi một dòng nước thanh thuần đẹp đẽ nhất, tên là "thời gian". Họ đã quên, quên tranh chấp, quên cãi vã, quên đi lí do họ đã rơi nước mắt rồi cuối cùng nén đau đớn để buông tay người ta như thế nào, thậm chí quên luôn mặt người ta. Đấy vậy mà, họ nhớ tới họ cùng người ta trải qua khổ cực, chia sớt một chút ngọt bùi, nén lại thành một tia "tốt đẹp" giấu xuống đáy lòng rồi làm người sau nghẹn lại vì "người trước mặt cuối cùng không phải là người trong lòng". Có đáng không?

Họ có buồn không, vì khi nghĩ mình cũng không phải là tình đầu, là thứ tình cảm ngây ngô dang dở tốt đẹp đó của người đầu ấp tay gối suốt cả cuộc đời còn lại? Có nghẹn ngào chút nào khi dành hết tất cả ngôn từ để ca ngợi tình đầu, ca ngợi người trong tim thời son trẻ mà không hề có một chút thương cảm dành cho người đến sau. Có bất công không cơ chứ?

Nhưng để làm sao, làm sao khi mà vượt qua đổ vỡ, trải qua thất vọng ngập tràn để vẫn nhiệt huyết với cả người sau? Làm sao vẹn cả đôi đường bây giờ khi lòng dạ họ đã trải qua sự bào mòn đi ít nhiều ở quá khứ cho được bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngẫu