Làm bạn yêu được không?
Lời hứa hẹn của một "người bạn" ở xa.
Bạn ấy ấm áp, trầm tĩnh, lại biết cách nuông chiều cảm xúc người khác, hoặc chỉ riêng mình... Không biết nữa, nhưng đại loại là vậy. Vậy mà lại phải lòng một đứa ất ơ như mình. Dễ thay đổi, không kiên trì, sốc nổi, và đa cảm. Không hiểu điều gì ở mình đã thu hút một người bạn như cậu ấy, khiến cậu ấy vượt qua vùng an toàn mang tên "bạn bè".
Thật ra, sâu trong lòng mình cũng có rung động bởi sự quan tâm tinh tế, hay là lúc cậu ấy im lặng lắng nghe mình ỉ ôi kể lể đủ chuyện bực bội trong lòng, nhận lấy sự toxic mà không hề khó chịu với mình dù chỉ một lời... Cũng không biết là cậu ấy chịu đựng giỏi, hay bản thân cậu ấy đã thực sự thấy vui khi ở cạnh mình nên mới nghe mình càu nhàu mà không hề cau có.
Cậu ấy mới học vẽ. Vẽ tặng mình một bức ảnh của mình. Không đẹp lắm, còn hơi mắc cười bởi không giống mình cho lắm.
Cậu ấy nói sẽ học chụp ảnh, để khi nào mình ra Hà Nội, quê cậu ấy ở đấy, cậu ấy sẽ chụp cho mình thiệt nhiều ảnh đẹp, dắt mình đi nhiều nơi, đưa mình đi chụp những thứ mình thích.
Cậu ấy biết mình ghét cái gì, thích cái gì. Cậu ấy nhiều lần ấp úng bày tỏ nhưng mình vì sợ kết thúc nên chẳng dám bắt đầu.
Mình nghĩ, làm bạn như thế này cũng tốt mà. Tại mình dễ chán, lại không muốn vì dăm ba bữa hứng thú bước khỏi vùng an toàn mà mất đi một người bạn, người đối xử với mình thật tốt.
Cậu ấy nhìn mình quen người khác, chán người ta, rồi vẫn ở đó dỗ dành tính tình trẻ con của mình, dịu dàng, từng chút.
Rồi một ngày, có lẽ cậu ấy không nhịn được nữa nên đã bày tỏ rõ ràng và bắt mình phải lựa chọn. Nhưng nực cười là, rõ ràng mình có rung động, có thích người ta, nhưng phần não lí trí lại lấn lướt hơn một bước, mình nghĩ nếu từ chối thì ít ra mình và cậu ấy vẫn là bạn, vẫn đối xử tốt với nhau như không có chuyện ngày đó. Mình từ chối rồi.
Cậu ấy nói "vậy vẫn làm bạn nha"
Mình ừ.
Nhưng cuối cùng suy nghĩ của mình thì sai, còn lời hôm đó của cậu ấy là nói dối. Chúng mình không liên lạc nữa.
Chắc là cậu ấy ngại. Nhưng thời gian ngày này qua ngày nọ, đến một lúc mình biết hối hận với lựa chọn của mình thì mình chẳng có cơ hội nào với cậu ấy nữa, không phải người thương, cũng chẳng phải bạn bè, mình lạc quẻ giữa list friend chỉ vài chục người của cậu ấy một cách triệt để, tiến thoái lưỡng nan.
Âu cũng do bản thân mình. Nghĩ người nọ vẫn ở đó, vẫn có thể làm bạn bè sau cuộc bày tỏ ngày hôm đó, vẫn đối xử với mình không thay đổi, vẫn ngày ngày nói chuyện... Nhưng thật ra đến bây giờ, khi hối hận mình mới thông suốt được một điều, cậu ấy chưa bao giờ muốn đối xử tốt với một người bạn như mình, vì thích mình, nên mới chủ động quan tâm, chủ động ở cạnh mình dù mình có làm lơ, có nhẫn tâm quen ai đi nữa. Nhận ra được, thì mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro