Lại ngỡ
"Em vội vàng say đắm với tình yêu
Và trót trao anh quá nhiều vồn vã
Nên anh tưởng mình được yêu nhiều quá
Từ đó về sau anh chợt hóa lạnh lùng..."
Thinh lặng.
Anh im lặng để làm việc của riêng anh, em im lặng để hòa vào dòng suy nghĩ.
Một ngày dài em thỉnh thoảng lại xem anh đã online bao nhiêu phút trước, có thể thành quen. Em quen dần với việc có anh hỏi han, giây phút đó em tưởng rằng mình thật sự là cả thế giới của anh. Em hay cằn nhằn việc anh chơi game, anh có thể chơi từ sáng tới tối, trong khi anh quên mất rằng "à, mình còn có người chờ."
Em không ồn ã hỏi anh hôm nay làm gì, có chơi game hay không, có gì vui không, hay thậm chí em cũng không hỏi câu hỏi hằng đêm trước em hay hỏi, anh thương em chứ?
Em trở nên ngoan ngoãn, em đã bao nhiêu lần hạ quyết tâm phải từ bỏ anh, để hạnh phúc có thể tìm thấy em nơi mình mẩy đầy thương tích!
Em ngoan ngoãn vâng dạ, anh cũng không hỏi tại sao. Em quen buồn, còn anh thì quen việc làm em buồn như vậy rồi có phải không?
Một ngày rốt cuộc có bao nhiêu cuộc vui, vậy mà không níu nỗi cái tâm trạng vội vàng chùn xuống bởi một tin "bận rồi!".
Em khóc! Không biết vì tủi thân hay vì em chẳng đáng giá tí nào. Em khóc đã rồi thì em lại nín, lại lau đi và cười nói khi anh quay lại mỉm cười. Lâu dần, anh hình như đã quên mất em là bạn gái chứ chẳng phải là em đơn phương anh.
Em ghét lắm, ghét cái cách em phủi sạch tủi hờn để được để ý. Ghét cả cách anh coi em như một thứ hiển nhiên, là thứ mà anh để ý đến khi buồn chán.
Tình yêu khiến con người trở nên hèn mọn.
Ván cược này, em lỗ rồi!
Vốn dĩ ngay từ đầu đã lỗ rồi!
Vì em thích anh trước, vì em theo đuổi trước nên anh luôn ngỡ là mình quan trọng, mình được quyền tổn thương em ư?
Một ngày dài như vậy, anh muốn làm gì cũng được, em chẳng hỏi nữa đâu, em mệt rồi.
Em huyễn hoặc chính mình, quên thôi, thu hồi quyền được tổn thương mình lại thôi, đừng phát bừa như vậy nữa.
Ngỡ quên, nhưng không, là bất lực trong nỗi nhớ!
#HT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro