6/6/2017
Nhà mình nuôi hai con mèo, một con cờ hó. Mình rất thích ngồi nói chuyện với tụi nó. Và hình như con cờ hó nó cũng rất thích nghe mình xàm với nó dù lần nào cũng chỉ có duy nhất một nội dung. Nó ngồi nghe rất ngoan rất chăm chú, đôi khi trả lời kiểu phát ra mấy âm thanh hơi kỳ cục tý.
Hàng xóm xung quanh nhà mình thì quen rồi, tại mình sống ở đây từ nhỏ tới giờ, nuôi bao nhiêu con chó, con mèo rồi. Ai cũng thấy cái việc mình ngồi nói chuyện với chó mèo là rất bình thường luôn.
Xong hôm nay có một bà ở xóm ngoài, đi ngang qua. Mình thì đang ngồi trước nhà, xổ một tràng với con cờ hó tên Đậu.
- Đậu, con tên gì? Nhà con ở đâu? Địa chỉ số mấy? Ba má con là ai? Quê quán? Nghề nghiệp? Tên tuổi?
Bà ấy đứng ngoài hàng rào, nghe xong không nói gì cũng không đi. Vừa lúc đó mẹ mình bước ra ngoài (chắc định ra công viên ngồi cho mát) bị bà ấy nắm áo kéo lại.
- Chị ơi, con bé nhà chị bị vầy lâu chưa? Có khi ma nhập đấy! Tôi biết bà thấy này hay lắm...vân vân và mây mây.
Mình: -... (không nói nên lời, chỉ muốn xua con cờ hó ra thịt bã, mà sợ tốn tiền đền chích ngừa nên thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro