5/5/2018
Không có người nói bậy, chỉ có người nghĩ bậy.
Cô hàng xóm được người nhà dưới quê gửi lên cho mấy nải chuối cao. Sáng nay mình tí tỡn ra sân tập thể dục với mẹ thì gặp cô hàng xóm ngõ ý cho mẹ mình ít chuối về ăn lấy thảo. Tại nhà mình dưới quê gửi đồ gì lên cũng hay cho nhà cô hàng xóm đó hết nên có qua có lại.
Thấy mình đứng đó, nên lúc cho chuối xong thì cô ấy quản cáo chuối ngon như thế nào. Mẹ thỏ thì thiệt tình, nói thỏ không thích loại chuối này, nên khỏi quản cáo. Thế là cô ấy ngạc nhiên quay sang hỏi.
Cô hàng xóm: - Không ăn chuối cao à? Vậy chứ thích ăn chuối gì con?
Tự nhiên lúc đó quên bà nó cái tên loại chuối mình hay ăn, nên mình tả.
Thỏ: - Con thích ăn cái chuối mà nó dài dài, cong cong, to to ấy. (Tui thề là tui hoàn toàn trong sáng)
Thỏ mẹ: - Ý nó là chuối sứ á.
Cô hàng xóm: - Dài dài, cong cong, to to... Dài dài, cong cong, to to... Dài dài, cong cong, to to... Há há há... (bã cười đâu chắc khoảng gần mười phút)
Thỏ: "Hình như có cái gì sai sai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro