30/6/2017
Cảnh báo: Đây là truyện không nghiêm túc, dù khúc đầu nó hơi nghiêm túc.
..........
Cách đây cũng lâu rồi, chắc khoảng được hai năm rồi á, có một con bé trong công ty hỏi mình:
"Chị nghĩ thế nào về người phụ nữ có tư tưởng: con mình thành công chính là thành công của bản thân?"
Hồi đó mình cũng triết lý lắm, không học bài thì triết vẫn được sáu bảy điểm cơ mà. Nên suy nghĩ một hồi, mình trả lời thế này:
"Không đồng ý với tư tưởng đó. Thành công thực chất chỉ là đích đến của ước mơ, không nên đặt ước mơ của mình lên vai người khác, cho dù đó là con cái. Hơn nữa người làm cha mẹ sao có thể dạy con mình ước mơ khi bản thân không có ước mơ."
Lúc đó mình chỉ đặt mình vào vị trí người phụ nữ thôi, không có suy nghĩ trên lập trường người làm con. Một phần vì tính ba mẹ mình thoải mái lắm, ko áp đặt con phải abc thì mới gọi là thành công, và thậm chí còn chẳng cần mình thành công, chỉ cần mình vui vẻ hạnh phúc thôi à. Phần khác vì quả thật ba mẹ mình đều là người rất độc lập trong suy nghĩ, thành công của họ cũng rất thành tựu ngoài xã hội.
Không ngờ, con bé ấy bó về nó hỏi mẹ nó cùng câu đó. Mẹ nó ban đầu cũng nói bản thân có tư tưởng như vậy, con cái thành công, chính là thành công. Nó nói lại y chang câu mình nói cho mẹ nó nghe. Sau đó mẹ nó suy nghĩ mấy ngày, rồi nói với nó thế này.
"Hồi còn trẻ mẹ rất muốn tự mình làm chủ một cửa hàng ăn, đến bây giờ vẫn không thể."
Mẹ nó thời trẻ đi rửa chén thuê cho người ta nấu đám, nuôi hai anh em có ăn học cũng cực lắm. Nó kể lại với mình như vậy. Mình cũng chẳng nghĩ gì hết, cho đến hôm qua, con bé ấy lại gọi điện thoại cho mình thông báo.
"Em với anh trai gom đủ tiền mở cho mẹ em cái cửa hàng ăn. Hôm nào chị rảnh ghé qua ủng hộ nha!"
Mình chỉ ouh ouh thôi, chứ cũng không có ý định ghé qua, tại cái món mẹ nó bán mình vốn không mặn mà. Tự nhiên nó nói.
"Nhờ câu nói của chị, mà em mới thực hiện được ước mơ thực sự của mẹ. Thật đó!"
Tự nhiên mình thấy chạnh lòng, nghĩ lại chuyện lúc đó. Chỉ là suy nghĩ nhất thời, không ngờ có thể thay đổi suy nghĩ của cả một gia đình nhà người ta. Lúc nó gọi điện, thì mình đang đi làm, khi về đến nhà tự nhiên cũng thấy mẹ vừa đi chơi với bạn về. Lò dò lại hỏi mẹ:
- Mẹ, ước mơ của mẹ là gì vậy?
Mẹ: - Xài tiền không cần phải suy nghĩ.
Mình: - (Xém chút câm nín) Thế bây giờ mẹ làm được chưa?
Mẹ: - Mày thấy tao đi chơi suốt không mà còn hỏi?
Mình: - ..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro