2/6/2017
Hôm qua đang ngồi ăn chè (ui, nhắc tới chè mới nhớ còn ly chè sữa trong tủ lạnh). Mẹ nấu chè đậu đen, xong dư khá nhiều, mà mình thì ghét ăn chè, nên mẹ năng nỉ quá trời. Cuối cùng cũng múc chén chè ra ngồi ăn. Đang ăn cái mẹ kể chuyện ma (mẹ rảnh lắm)
Mẹ: - Hồi đó người ta chôn chỗ đất lún xong bùn nó đen quá lấp mất cái mồ.
Mình dòm xuống lý chè đậu đen, nhợn nhợn.
Mẹ: - Con nhỏ đó bị ám, đến lúc bóc trứng ra thấy quá trời mấy hột ngải trông như đậu đen, nhớt nhớt ghê lắm.
Mình đang nhai đậu đen cũng nhớt nhớt, thấy tỡm tỡm mệt mệt rồi đó.
Mẹ: - Kêu bà thầy tới trục hồn về ghê lắm. Blap...blap... Ủa mà con ăn chè chưa (trí nhớ mẹ mình hơi kém)
Mình: - Con ăn hết cái đống bùn với ngải lúc mẹ đang kể chuyện rồi đó! Lần sau miễn chè đậu đen nữa nha mẹ!
Mẹ: ..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro