12/7/2017
Chuyện nhớ ra mới kể.
Sáng nay nhận được mail công việc, leo lên máy tính ngồi cắm mặt vào làm làm. Đến trưa, bà ngoại ghé qua nhà chơi, thấy mình im lặng ngồi click click, gõ gõ, ko thèm ngó tới ngoại.
Ngoại: - Dạo này có tiền xài không? Mấy công ty có chịu trả tiền không?
Ngoại cố tình bắt chuyện. Hồi trước hay kể ngoại nghe việc mỗi lần làm xong đều chờ tiền rất lâu, các công ty luôn trả chậm. Mỗi lần như vật ngoại hay cho tiền (đủ mua snack, hahaha) an ủi, nên giờ ngoại lôi ra hỏi.
Mình đang say mê làm việc, cũng không tiện dài dòng. Trả lời đại.
- Con không nhớ nữa!
Ngoại: - Ớ, người ta nợ tiền mình mà không nhớ là sao?
Mẹ: - Cái đứa sống không cần tiền, ru rú trong nhà. Một ngày ba bữa chỉ ăn một bữa. Có mì gói, cháo gói là thỏa mãn thì làm gì quan tâm đến tiền.
Mình: -..... (Làm bộ không nghe thấy)
Tự nhiên nghĩ mình giống một loại sinh vật gì đó như trùng đế giày ấy nhở. =.="
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro