Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10/7/2017

Mới sáng sớm mở mắt dậy, đọc được tậng ba cái xì-ta-tút với nội dung kiểu "cái gì dẫn người ta đến với con đường viết lách." Thấy nhiều bạn trả lời vì đọc được thứ này thứ kia. Mình cũng muốn tâm sự một chút. Tâm sự cùng người lạ chăng. Hehehe...

Hồi còn nhỏ, mình với thằng em họ từng áo tưởng sức mạnh, cho rằng lớn lên có thể cùng nhau mở một nhà xuất bản sách. Đọc đúng rồi đó, không phải xuất bản một cuốn sách, mà là mở một nhà xuất bản. Lớn lên nó học ngành kỹ sư, còn mình thì tốt nghiệp mỹ thuật ứng dụng. Gần như "hổng" có liên quan gì đến xuất bản.

Sau khi mình nghỉ việc tại công ty, vẫn thường xuyên nhận làm dự án bên ngoài. Hôm đó đang chạy xe lon ton trên đường, thì gặp đèn đỏ. Tự nhiên lên cơn xàm, suy nghĩ: "Cuộc đời mình rốt cuộc đã phí bao nhiêu thời gian cho cái đèn đỏ vậy?"

Cái đèn chết tiệt đó đến tận hơn một phút, mà trời thì khá nắng. Thế là bắt đầu nghĩ nhiều hơn. Nhìn xung quanh, dòng người ngưng đọng. Tự nhiên muốn hỏi bản thân, đây có phải là cuộc sống mà mình từng mơ ước? Cố nhớ lại xem giấc mơ khi còn là một đứa trẻ. Từng thích vẽ tranh, từng thích đọc sách, thích những tháng ngày, những cuộc đời vẽ ra trên trang giấy. Lúc còn nhỏ mình nói nhiều lắm, cái gì cũng xàm thành chuyện được. (cái này trước đây có nói rồi thì phải.)

Rồi mình mupons đọc sách nhiều hơn, muốn dành thời gian để nghỉ ngơi sau cuộc sống ồn ào. Thế là mình thử tìm một ứng dụng đọc. Wattpad đến với điện thoại. Rồi lại phát hiện ra wattpad viết được. Thế nên mình muốn thử, nhưng mà... Hahaha... Không viết được gì hết! Mà lúc đó cũng bận đến nỗi không có thời gian đọc luôn.

Rồi bỗng một ngày cực kỳ tồi tệ ập đến. Mình nhìn còn dao rọc giấy trên bàn, nhìn cổ tay... Ok, lúc đó mình muốn chết quách cho xong. (Thật ra khoảng thời gian đó mình bị trầm cảm xã hội, mà không phát hiện ra.) Tự nhiên lại nghĩ, khi không chết thì xàm quá, nên viết di chúc. Viết xong cảm thấy, văn phong cũng được phết. Thế là thử mở máy tính lên, tìm xem wattpad có web không hay chỉ là ứng dụng.

Bùm! Mình viết "Kết thúc để bắt đầu" Tạo ra một sự sống ảo tưởng đầu tiên dựa trên những người mình từng biết. Cho nữ chính tự sát thay mình (ít có ác lắm).

Thỏ đến với con đường viết lách như thế đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro