Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em biết cả rồi ...

Quỳnh bước ra ngoài dọn dẹp mớ hổn độn của tàn tiệc . Cô loay hoay nhặt từng chiếc lon bia nằm rãi rác trên sàn nhà, tất bật lau dọn từ trên bàn xuống dưới ghế sofa. Quỳnh tranh thủ làm, có vẻ khá gấp rút vì cũng đã gần 4h sáng. Trong lúc đang tất bậc cô chợt nghe tiếng điện thoại của Tú reo lên. Quỳnh lặng im một lúc lâu và nghĩ thầm : "mình có nên xem thử điện thoại của chị Tú không ta, nhưng làm vậy thì mất lịch sự quá , dù gì thì cũng là vật cá nhân cơ mà". Suy nghĩa một hồi lâu , Quỳnh cũng đưa ra được quyết định : " thôi thì cứ xem trước đi , lỡ có việc gì quan trọng thì sao. Nếu là chuyện công việc của chị Tú mà người ta gọi không ai nhấc máy thì không phải là tiêu luôn sao". Quỳnh chạy vào phòng và cầm điện thoại Tú lên , bỗng cô trừng mắt lên vì quá bất ngờ, không ngờ ảnh nền của Minh Tú lại chính là mình. Quỳnh đơ hẳn người đi một lúc, đầu óc rối bời : " sao chị ấy lại dùng ảnh mình để làm nền thế này?... ". Chuông điện thoại lúc này cũng đã tắt , Quỳnh nhanh chóng mở khóa lên để xem ai đã gọi tới lúc nảy. Nhưng không mở được vì Tú cài chế độ khóa bằng mật khẩu. Lúng túng quá không biết phải làm sao Quỳnh đành tới bên giường , lay nhẹ Minh Tú và hỏi :
- Chị Tú ... chị Tú .... dậy đi, mật khẩu điện thoại chị là gì vậy?
Minh Tú mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhưng vẫn nghe loáng thoáng được câu hỏi. Tú nấc từng lời đáp :
- Ngày ... sinh ... của .... Đồng Ánh Quỳnh.
Quỳnh đã nghe được câu trả lời nhưng cảm thấy có chút không hiểu cho lắm, cô tiếp tục lay nhẹ Minh Tú :
- Nè ! Cái gì mà ngày sinh của em chứ, chị nói mật khẩu điện thoại mau đi .
Tú lừ đừ và ngã nhanh xuống giường , có lay mấy cũng không dậy nữa , Quỳnh lay một lúc cảm thấy vô tín hiệu , đành thở dài :
- Khi say sỉn cũng thích trêu chọc em , ngày sinh cái gì chứ ! ...
Quỳnh có chút buồn vì nghĩ Minh Tú đang đùa giỡn với cô. Cảm thấy chán nản vô cùng , Quỳnh thơ thẩn : " Tại sao mình lại có tình cảm với chị ấy được chứ , chị ấy chỉ thích đùa mình thôi. Chị ấy xem mình là gì chứ .... có phải mình nên buông bỏ hay không ...". Ý nghĩ ấy đeo bám một lúc lâu:
- Ngày sinh gì chứ ? ... chị lừa ai ...
Do chán nản mà Quỳnh tiện tay bấm thử ngày sinh của mình vào mật khẩu điện thoại của Minh Tú. Cô lại một lần nữa bất ngờ vì nó đã khởi động và mở máy lên được thật. Quỳnh vào danh sách cuộc gọi để xem ai đã gọi khi nảy. Đang tìm kiếm thì thấy trong danh sách có một danh bạ được lưu thành icon hình trái tim. Mở lên xem thì ra người đó không ai khác chính là Quỳnh. Quỳnh cảm thấy hơi hoang mang và có vẻ không giữ được bình tĩnh. Như thế này nghĩa là sao , ảnh nền , cả mật khẩu nữa. Tim cô đập loạn xạ và trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ :
- Không lẽ ...
Quỳnh suy nghĩ một hồi, liền tìm ra cách để thâm dò Minh Tú . Cô nghĩ lại quá trình từ nảy đến giờ , khi say Quỳnh phát hiện Minh Tú luôn nói thật và đồng thời ngớ ngẩn đến nổi hỏi cái gì cũng nói. Nghĩ đến đó Quỳnh đã bắt đầu hành động .Cô bẻn lẻn đến bên giường, định với tay lay gọi Minh Tú dậy , nhưng cô chợt khựng đi vì ý nghĩ : " không được, như vậy thì không có gì để nói hết. Mình phải ghi âm lại tất cả những lời chị ấy nói, để mai mốt chị ấy không chối được." Cô bắt đầu mở chế độ ghi âm lên sau đó lay nhẹ Minh Tú :
- Chị Tú ơi !... bây giờ em hỏi chị phải nói thật đấy.
Minh Tú lớ ngớ trong men say, mở mắt dậy :
- Chị... trả... lời ... thật hết luôn ... hahaa
Quỳnh cười tinh nghịch:
- Chị có thích em không?
Tú :
- Chị có thích em .
Quỳnh:
- Thế vậy còn yêu , chị có yêu em không?
Tú :
- Chị ... có ... yêu em
Quỳnh :
- Thế chị dám hét lên không ,hét lên là : Đồng Ánh Quỳnh ơi ! Chị là Minh Tú , chị yêu em .
Tú mắt nhắm mắt mở, miệng hét to:
- Đồng Ánh Quỳnh ơi ... chị là Minh Tú ... Chị yêu em ... yêu em nhiều lắm ... haha...
Quỳnh cười lớn với vẻ mặt mãn nguyện, kết thúc ghi âm , nhướng mày kiêu hãnh :
- Yêu nhé ! Hết chối nhé ...
Sau đó vẫn chưa bỏ qua mau và tha cho Minh Tú, cô nhìn Minh Tú ,lòng dạ đen tối cô lại dấy lên suy nghĩ : " chị ấy đẹp quá ! Say mà vẫn đẹp thế này ... mình có nên .... thừa lúc này lợi dụng một tí không ... dù sao chị ấy cũng đâu có biết " . Suy nghĩ xong đã bắt đầu hành động ngay , Quỳnh chòm người, đảo mắt nhìn quanh mắt mũi miệng của Tú :
- Sao chị che giấu tình cảm giỏi thế...! Rõ ràng chị thích người ta mà ... sao không nói cho người ta biết,... có biết người ta chờ chị lâu lắm không? ... không trả thù không được mà!...
Nói xong Quỳnh ghé sát môi mình lại mà hôn Tú , môi kề môi , không gian lúc này trở nên ấm áp vô cùng. Chỉ có hai người , một người lòng đang như hoa nở vì biết người mình thích cũng thích mình, một người dù vô thức trong men say nhưng đã thổ lộ được tâm tình dành cho người mình thầm thương trộm nhớ, đây quả thực là một điều tuyệt vời. Chợt có chút thay đổi , Tú bất ngờ dang tay ôm chặt lấy Quỳnh , kéo Quỳnh xuống trên tấm nệm êm ả, miệng lẩm bẩm :
- Đêm nay em là của chị ...
Cố vùng vẩy vì hơi giật mình nhưng không lâu thì Quỳnh cũng nằm yên và quay sang ôm chầm lấy Tú:
- Em là của chị lâu rồi ... nhưng giờ này chị mới biết đấy thôi. Đồ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: