Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị say quá rồi !

Tối hôm ấy Sài Gòn mưa tầm tã, mưa ào ạt làm tấp nập cả đường phố. Trong căn nhà nhỏ nhắn của một khu chung cư, chợt nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của Minh Tú - chủ căn nhà :
- Alo , Quỳnh à , em đang ở đâu vậy ?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hồi đáp thật ngọt ngào :
- Em đang ở nhà, có chuyện gì vậy chị?
Khuôn mặt buồn rầu pha chút chán nản , Minh Tú trả lời :
- Em có thể gặp chị , đi uống với chị một chút được không , chị cảm thấy buồn quá...!
Tiếng trả lời có chút lo lắng :
- Chị bị làm sao đấy ? Sao lại muốn uống giờ này ?
Minh Tú thúc thít nước mắt , cầm điện thoại một hồi lâu :
- Chị buồn lắm ! ... Công việc chị gặp chút vấn đề , chị áp lực , chị muốn thư giản đầu óc một chút , chị cảm thấy ngột ngạt lắm , em đi uống với chị vài chai đi .
Quỳnh lưỡng lự một hồi lâu , cũng cho ra câu trả lời :
- Thôi được rồi , nhưng giờ này thì cũng đã khuya rồi , trời còn mưa nữa . Chị cứ ở nhà đi , em đi mua vài chai bia mang sang nhà chị.
Minh Tú cười mỉn, giơ tay lau lấy nước mắt :
- Chị cảm ơn em ! Chị đợi em .
Quỳnh thở dài , nhưng cũng ngọt ngào để lại một lời quan tâm :
- Nhớ là ở nhà chờ em đấy ! ... Đừng khóc nữa , em qua với chị ngay mà ...
Minh Tú lại cười mỉn :
- Qua nhanh đi , qua chậm người ta khóc nữa đó .
Mặt có chút hớn hở , Quỳnh cười đáp :
- Rồi cúp máy đi , em qua ngay này .
Khoảng 20 phút sau Tú nghe tiếng gõ cửa, chợt cô nhanh nhẹn mở cửa ra thì thấy Quỳnh ướt đẫm từ trên xuống dưới như chú chuột lột , trên tay xách khoảng 9,10 lon bia và gương mặt hiện hữu một nụ cười tươi tắn . Minh Tú nhăn nhó , cảm thấy khó chịu , liền cốc đầu Quỳnh một cái , không đau lắm :
- Con nhỏ này , sao em không mặc áo mưa vào hả ? Mưa to em cũng biết mà , sao để mình ướt như thế này chứ , lỡ em bệnh thì phải làm thế nào ?
Quỳnh vẫn giữ trên môi nụ cười , nhìn về Minh Tú mà trêu ghẹo:
- Em bệnh thì cũng có người khác lo , chị có lo cho em đâu .
Vẻ mặt có chút bất đồng , pha chút hờn dỗi :
- Sao em biết chị không lo .
Quỳnh lại trêu ghẹo:
- Lo thật không đó !... Đừng có mà lấy lòng con gái người ta .
Tú thở dài , cũng còn hơi dỗi vì Quỳnh không mặc áo mưa mà đi tới :
- Rồi con gái người ta tính đứng đây tới khi nào?
Nũng nịu như con nít , Quỳnh ngơ ngác đáp :
- Đứng tới khi nào chị Tú ôm em kéo vào nhà thì thôi .
Minh Tú nghĩ thầm : để xem chị không ôm , không khéo vào thật thì em có đứng đó tới sáng hay không .
- À vậy thì em đợi Minh Tú ôm kéo em vào đi nha , đợi tới sáng luôn đi em .
Quỳnh tiếp tục làm nũng :
- Chị Tú,... em lạnh lắm đó !...
- Thế bây giờ có cần ôm kéo gì nữa không ?
Miễn cưỡng một chút , Quỳnh bỉu môi làm ra vẻ tội nghiệp :
- Không ôm kéo , cho em vào nhà đi mà ...
Tú với tay đẩy cửa ra xa một chút , tránh chỗ cho Quỳnh vào . Quỳnh nhanh chân chạy thót vào nhà , miệng lẫm bẩm :
- Vô lí , gọi điện thoại bảo người ta qua , giờ đối xử với người ta như vậy .
Đang khép cửa , Minh Tú dường như nghe được tiếng xì xào của Quỳnh :
- Nói gì đó con kia ?...
Giật mình khi nghe Tú hỏi , Quỳnh lanh lẹ :
- Ờ , ờ ... không có gì chị Tú ạ .
Tú nhanh chóng quay sang Quỳnh , nhìn Quỳnh một lúc , thấy Quỳnh run run đôi tay , Tú vội chạy vào phòng mang ra một bộ đồ mà nhăn nhó nói:
- Biết lạnh rồi phải không ? Cho bỏ tật không bận áo mưa , tính làm siêu nhân à ? Mau đi thay đồ đi , để bia xuống đây , thay xong ra tính tiếp , đứng đây hồi xỉu là tui không đỡ nỗi đâu nha .
Quỳnh nhận lấy đồ rồi đi vào phòng Tú . Tú thì ở lại loay hoay dọn bia và đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh ra , dự là đêm nay sẽ tới bến cho mà xem. Quỳnh thay đồ xong bước ra , nhìn thấy trên bàn đã đầy đủ một bữa tiệc rượu. Cô ngồi xuống sofa và nói vọng ra bếp nơi Minh Tú đang đứng tìm kiếm vài chiếc cốc:
- Có vẻ ngon lành đấy !
Tú nghe được chỉ biết cười thầm. Đi ra chỗ Quỳnh cầm theo 2 chiếc cốc đặt lên bàn :
- Đầy đủ ngon lành như thế thì mới giải sầu được chứ .
Quỳnh chợt nhớ ra lúc nảy trong điện thoại Tú có nói là Tú buồn , kèm theo vài dòng nước mắt nữa, Quỳnh hỏi :
- À mà chị có chuyện gì vậy ? Nay còn bày đặt khóc lốc nữa.
Minh Tú nghe Ánh Quỳnh hỏi xong chỉ biết thở dài :
- Haizzz , uống đi khỏi quan tâm chuyện đời.
Chóp nhoáng mà hai cô gái đã tâm sự đến 2h sáng, Quỳnh thì không say , vì cô không thích uống bia , vì thế miễn cưỡng nên cô uống rất ít, ngược lại là Minh Tú , uống liên tục mà còn uống rất nhiều nên đã say bí tỉ. Giờ giấc này bắt đầu cô luyên thuyên trong men rượu :
- Thất bại rồi !.... hahaha thất bại rồi.
Thân xác Tú lúc này mền nhủn như chẳng còn xương cốt , cứ uống éo ngã lên rồi ngã xuống trên người Quỳnh , Quỳnh tay vừa đỡ Tú vừa khó chịu nói :
- Ơi đã bảo là uống ít thôi mà !... cái con người này sao không bao giờ nghe lời người khác. Lỡ không có em mà chị say như này thì phải làm sao ?...
Minh Tú dù trong cơn say nhưng vẫn nghe được lời nói của Quỳnh , Tú chập chững nấc từng lời :
- Chị ... biết ... em ... thương ... chị ... mà Quỳnh.
Quỳnh nghe được liền nói to hơn một chút, mang ý như khiển tránh :
- Đúng rồi , em thương chị lắm, thương nên giờ em mới mang một khúc nhựa vừa dẻo vừa xiu bên mình này .
Trong cơn say , Tú cứ lẩm bẩm những lời mơ hồ . Quỳnh thấy không ổn liền đưa Tú về phòng, ngồi bên giường Quỳnh nhìn Tú một lát , lại thở dài :
- Chỉ là công việc thôi mà , có cần chị phải làm mình say đến thế không .
Khoảng năm phút trôi qua thấy Tú đã ngủ yên , Quỳnh dự định đứng lên ra ngoài thu dọn mớ chiến trường tàn tiệc lúc nảy. Vừa nhấc chân lên Tú đã bất ngờ chòm dậy ôm lấy Quỳnh :
- Em đi đâu vậy ? Em đừng bỏ chị mà ... chị cần em , Quỳnh à ...
Quỳnh giật mình vì cái ôm bất ngờ của Tú , Quỳnh lại ngồi xuống giường, xoa lên gương mặt đỏ ửng vì say của Tú :
- Em không bỏ chị đâu , em ở đây với chị mà , chị say rồi , chị mau ngủ đi , sáng mai còn làm việc. Đừng để ...
Chưa nói dứt lời thì Quỳnh đã bị Tú chặn miệng lại bằng chiếc môi ngọt ngào của Tú. Bất ngờ quá Quỳnh chỉ biết sững người ra , Tú hôn xong liền quay ra nói khẽ vào tai Quỳnh :
- Chị không cần công việc nữa ... chị chỉ cần em thôi.
Quỳnh đột nhiên mặt đỏ lên như quả đào, cô lúng túng không biết phải nói gì tiếp nữa. Một hồi lâu cô mới thốt lên thành lời :
- Uhm ... thật ra thì .... em cũng thích chị ...
Vẫn chưa nói hết câu thì Tú đã ngã lăn trên vai Quỳnh . Quỳnh giật mình và sau đó thở dài :
- Chị thật biết trêu ghẹo người ta .
Quỳnh để Tú nằm xuống, đắp chăn cho Tú , xong xuôi Quỳnh lại chuẩn bị bước ra dọn dẹp tàn tiệc . Bất ngờ Tú lại chòm dậy nắm tay Quỳnh , Quỳnh lại giật mình và dự định quay đầu lại , trong lòng Quỳnh nghĩ thầm : phải nói thôi , nói ra cho chị ấy biết, mình nên dũng cảm .
- Chị Tú à ...
Vừa quay mặt sang tính thổ lộ với Tú thì Tú lại chặn họng Quỳnh bằng những câu nói luyên thuyên của ma men :
- Một con cừu , hai con cừu , .... cừu đi qua , cừu bay bay ,.... hahaha
Quỳnh nhìn Tú bằng ánh mắt hờn dỗi , tức giận quát :
- Chị chọc em tức điên đấy ! Tú ààaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: