Anh Kim lợi dụng và bé Jeon ngây thơ
“Bảo bối, ngoan….chịu đau một lát nha”
Hai tay TaeHyung vuốt ve cơ thể đối phương ,anh ngay sau đó để côn thịt ngay cửa tiểu huyệt, dịch tuôn ướt át làm nó chui tọt vô dễ dàng.
“Ưm....ơ...…a.”
JungKook nằm thở dốc,cảm nhận vật to lớn đang nằm trong mình. Cậu nhắm mắt không dám đối diện với người bên trên.
“Bé ngoan…ngoan...sẽ đau hơn một xíu…một xíu thôi rồi em sẽ quen”
Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cậu như để an ủi. TaeHyung cho côn thịt từ từ đi vô, mỗi cm là một cảm xúc khoái cảm.
“Á…đau…đau quá anh ơi…huhuhu”
Nước mắt chảy ra, cậu kêu lên đau đớn. JungKook muốn anh thành người đàn ông của riêng cậu nhưng không tưởng tượng sẽ đau đớn đến nhường này.
“Bảo bối…đừng khóc…sẽ hết đau nhanh thôi mà, tin anh đi ”
Hôn và nuốt hết những giọt nước mắt trên mặt bảo bối, anh giữ im tư thế không dám luận động sợ làm cậu đau.
Một cảm giác chật chội, nóng ấm ôm lấy côn thịt khiến TaeHyung không kìm nén được, nhẹ nhàng di chuyển để tiểu huyệt dần làm quen với sự bành trướng của thằng em nhỏ, to lớn bắt đầu di chuyển nhanh hơn để vô khám phá vùng đất ẩm ướt, mỗi lần anh tiến sâu hơn làm đầu khấc chạm tới điểm G nơi nhạy cảm của JungKook.
“Ah..a…ư ư…a…thích…thích quá”
Cậu dần quen với vật to lớn. Hai chân ôm chặt hông anh, cậu hòa theo nhịp đẩy, rên lên sung sướng.
“Bảo bối.bảo bối… anh yêu em”
TaeHyung thở dốc hổn hển nói, thân dưới vẫn đang mạnh mẽ nắc liên hồi.
“Ưm…ư…Tae, em cũng yêu anh …nhanh …mạnh nữa lên, em chịu được .”
Cậu rên rỉ trong cơn khoái cảm.
Gần 30 phút trôi qua kể từ lúc côn thịt chui vô khám phá tiểu huyệt.
Tiếng hai cơ thể vẫn đều đặn va vào nhau tạo ra những âm thanh “pành pạch” hòa cùng tiếng nước “nhóp nhép” phát ra từ chỗ giao nhau giữa hai vật nhỏ phía dưới.
“Aa…aaaaaaaa….sướng quá…Tae…
nhanh...nhanh”
Dường như sắp chạm tới điểm cực hạn,
JungKook rên lớn giục anh chuyển động nhanh hơn.
“Bảo bối… anh… ra….sắp ra rồi…”
TaeHyung gầm nhẹ một tiếng rồi động nhanh và mạnh hơn.
“Hự…á…á”
Cả hai người rên lên cùng một lúc, côn th*t phồng lớn, phần đỉnh giật giật phun ồ ạt chất dịch trắng sền sệt, nóng hổi vô đầy tiểu huyệt.
Cho nó rút lui, TaeHyung cúi đầu xuống mút sạch dịch trắng cùng thủy dịch đang chảy ra, trườn lên phía trên, môi anh cuốn lấy đôi môi mềm mại của JungKook ,đưa hết toàn bộ số tinh dịch anh vừa mút được sang cho cậu.
“Cái...cái gì vậy?”
Do vẫn còn đang ngây ngất trong cơn cực khoái…cậu giật mình khi thấy có dòng nước mằn mặn, ngai ngái đầy trong miệng.
“Suỵt…không được nhổ ra…đấy là nước kỉ niệm lần đầu của hai chúng ta”
TaeHyung vuốt ve cơ thể mềm mại của người tiểu thụ vừa trải qua một trận kích tình kịch liệt.
“oh…Tae...anh...hư lắm...làm đau…đau em”
“Hahah…bảo bối...xem trên film người ta có rên to như em không?”
TaeHyung cười lớn chọc ghẹo JungKook.
“Hứ...ghét…làm đau người ta,mà còn chọc ghẹo nữa. Em giận....”
Quay người sang cậu đấm và nhéo vô ngực anh.
“Được rồi, được rồi…bảo bối,.anh xin lỗi bởi vì em rất tuyệt nên anh không kiềm chế nổi bản thân khiến em chịu thiệt thòi rồi…..nhưng chỉ được nằm dưới thân anh rên rỉ như vậy thôi hiểu chưa?”
“Em biết rồi mà chỉ muốn một mình anh thôi….anh cũng không được để nó đi chọc ngoáy linh tinh người khác đâu đó”
Vòng đôi tay ôm lấy anh, cậu dụi dụi đầu vô lồng ngực ấm áp ấy.
“Bảo bối….phục vụ mình em thôi anh cũng đủ mệt rồi, lấy sức đâu nữa để đi lung tung”
Hôn lên tóc cậu, anh dịu dàng nói và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh xinh đẹp.
“ JungKook, nên nhớ việc em là chỉ cần yêu anh thôi, còn cả thế giới để anh lo. Anh yêu em.”
“ Anh nhớ đó, em cũng yêu anh.”
---------------------
RẦM!
Bỗng âm thanh chát chúa vang lên. TaeHyung đang ngồi thơ thẩn nhớ lại lần đầu tiên tuyệt vời của hai người cũng phải giật mình.
Nhưng bây giờ thì khác rồi....
JungKook ngày trước ngây thơ hiền lành nhưng từ khi cưới về thì không còn như thế nữa. Thay vào đó là một JungKook mạnh bạo, hay giận dỗi mỗi khi không vừa ý, thậm chí ngang ngược ăn hiếp ông xã.
Chưa kịp hoàn hồn đi xem tình hình chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy cậu xuất hiện với vẻ mặt giận dỗi, đôi môi chúm chím chu ra, TaeHyung chỉ muốn cắn cho một phát nhưng lại sợ cậu nổi giận lôi đình nên thôi.
“ Bảo bối, có chuyện gì vậy?”
“ Tae....anh hết thương em rồi phải không? Hic...hic.”
“ Làm gì có, tại sao em lại nói thế, đã xảy ra chuyện gì ?
“ Anh không thương em, tủ lạnh hết sữa chuối, hết mì gói luôn rồi. Em đói bụng quá. Tae không quan tâm em, không thương em. Vậy mà hồi trước nói chỉ cần yêu anh , cả thế giới để anh lo.....huhuhu.”
“ Xin lỗi, mấy hôm nay anh bận quá nên quên, để anh gọi họ giao hàng liền cho cục cưng nhe.”
JungKook nghe thế nên ngừng giả bộ, lắc đầu hất vài giọt nước mắt sang 1 bên. Miệng nở nụ cười tươi lộ cả 2 răng thỏ.
“ Mà có lâu không ông xã, em đói lắm? “
“ Em muốn ăn liền hử, có ngay đây.”
TaeHyung suy nghĩ 1 chút liền đáp lại, ánh mắt có chút gian tà, khóe môi hơi nhếch lên chút.
“ Đâu anh đưa cho em liền đi ! Thèm chết đi được.”
Vừa dứt lời anh kéo tay cậu vào phòng ngủ, rồi nằm đè lên.
“ Ủa sữa chuối và mì gói đâu, anh gạt em phải không?”
“ Thì em nhìn tóc anh giống mì gói không, với lại 1 chai sữa chuối nguyên chất chờ em đây này, chuẩn bị thưởng thức đi cưng.”
“ Đáng ghét, TaeHyung.... ưm....ưm.”
Tắt đèn đi ngủ thôi các bạn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro