khi thế giới của em sụp đổ
em nhận ra mình đã hết yêu anh
hết yêu mái đầu xanh, bờ vai vững
và giờ đây chỉ còn là bóng lưng
ở nơi anh, in mắt em ngập ngừng.
anh biết không?
đáng sợ nhất chẳng phải là chết đi
mà chính là mất đi niềm hạnh phúc
thôi thúc ta tiếp tục phần đời nát
giờ đây,
ta lại sống với cơn mưa nặng hạt
trái tim ta rầm mưa rào đi lạc.
(ừ thì, em đã mất đi lí do duy nhất để bản thân bấu lấy cuộc đời này.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro