Thời gian 1000 năm có lẽ quá ngắn ?
Nhi nói
- Trinh đang buồn ! Để Trinh mình đi
Nam nói
- để tôi xử tên Bình kia
Nhi nói
- thôi ! Đó chỉ là hiểu lầm..
Chương biến vào trong phòng của Trinh
Trinh ngước nhìn
Chương nói
- thấy sao rồi...
Trinh nói
- đỡ rồi
Chương nói
- mai mốt có gì nhóc cứ kêu...
Trinh chen ngang nói
- tôi muốn xuống trần gian
Chương lộ vẻ mặt chán nản nói
- nhóc xuống đó tới chừng nào nhóc lên ! Bấy nhiêu năm đó nhóc không vừa lòng ư ?!
Trinh nói
- nhưng quan trọng dưới đó còn đỡ hơn việc trên đây !
Chương nói
- 1000 năm...nhóc vẫn giận ta 1000 năm rồi đấy ! Nhóc cố tình tránh
né ta hay đang cố gắng sửa chửa lỗi lầm !
Trinh quay qua nhìn Chương
Chương nói
- ta đã nói rõ ràng là năm đó ! Ta sẽ chịu trắc nhiệm !
Trinh nói
- tôi không cần !
Chương nghe xong tức giận lao tới và đè Trinh xuống
Trinh bất ngờ không kịp trở tay nói lớn
- anh muốn làm gì ?! Tôi la lên bây giờ !
Chương bún tay một bầu không gian bỗng trở nên yên tĩnh không nghe gì nữa cả
Trinh bất ngờ quát lớn
- anh đừng có làm bây nếu anh làm gì bậy tôi..tôi..
Chương cởi áo ra lộ thân hình cường tráng có số vết sẹo to trên bụng nữa
Trinh nhìn các vết với ánh mắt có chút bất ngờ
- các vết sẹo...tôi nhớ anh...
Chương nhìn xuống rồi nói
- đây là các vết thương do thực hiện nhiệm vụ
Trinh nhìn các vết sẹo mà đau theo không hiểu là do cô thương hắn ta hay là thấy gớm lạnh
Chương nhìn mặt Trinh hồi nói
- vậy tôi hỏi em...tôi cưới cô gái khác thì em sẽ sống tốt không ?
Trinh im lặng
Chương bún tay lại và nói
- tôi luôn tôn trọng nhóc nhưng nhóc hãy nhớ một điều...bây giờ ta có thể làm tất cả mọi thứ mà ta muốn !
Chương biến đi
Bên ngoài
Hoàng nói
- cứ để con bé một mình đi ! Không sao đâu ! Còn nhóc ? Định ở vầy tới già à ?
Nhi nói
- em không nghĩ em sẽ già đâu !
Hoàng nhìn Nhi
Nhi nói
- em không muốn như mẹ...cưới sớm rồi có con sớm vì số bất hòa đã mất...em còn trẻ mà !
Hoàng nói
- ta cũng sắp tới tuổi rồi...
Nhi quay qua hỏi
- tuổi gì ?
Hoàng nói
- tới tuổi lập gia đình tuổi này đã là trưởng thành rồi
Nhi cười nói
- ai lấy anh thì chắc cũng không tệ vì anh luôn quan tâm tới mọi người mà !
Hoàng nói
- ta chỉ chờ mỗi Oanh xuất hiện nhưng cũng khá lâu rồi...ngày nào cũng chờ khiến ta nản lỏng nhưng chắc cô ấy cũng không xuất hiện nữa đâu...
Nhi hỏi nhỏ
- thế bây giờ anh biết ai đã mang hình dáng của cô ấy không ?
Hoàng nhìn sang Nhi một hồi thì đặt hai tay của mình áp vào hai bên má của Nhi
Hoàng nói
- nhắm mắt đi
Nhi chẳng nghi ngờ gì mà nhắm mặt lại
Một hình dáng cô gái hiện lên và cô gái đó quay qua
Nhi nhìn theo thì đó là mình
Nhi giật mình mở mắt ra
Hoàng nói
- chính vì lý do đó ta mới rằng con bé sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu
Nhi đơ người
Hoàng nói
- ta tìm con bé hoài bây giờ con bé đó lại trước mặt tôi nhưng đó chỉ là mang vóc dáng thôi...
Nhi nói
- có phải chú đã biết lâu lắm rồi không ?!
Hoàng nói
- biết từ khi cháu trở về đây
Nhi cũng thấu được buồn Hoàng nói
- thôi đừng buồn ! Dù sao cháu sẽ luôn bên chú mà ! Con sống dai lắm !
Hoàng nói
- ừ...có bạn cũng đỡ hơn không có nhưng ta có anh cháu rồi mờ =)?
Nhi quay qua nhìn
Hoàng nói
- ta với Chương thân nhau từ khi sinh ra rồi kìa !
Nhi nói
- chà...mai mốt anh cháu mà đi cưới vợ chú cũng có mình à =)
Hoàng quay qua nói
- nhóc đang chù ta cô đơn đấy à ?
Nhi cười nói
- cháu làm gì dám =)
Nhi bắt đầu chạy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro