Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kể về sự đời

Nhi đang đi thì có người đụng lên vai
Nhi quay qua nhìn người đó thì thấy người đó mặc một áo màu đen và ánh mắt màu đỏ
Người đó dùng tay đánh vào lòng ngực của Nhi khiến Nhi bị dăng ra xa và phun ra máu
Nhi đứng dậy nhìn người đó
Linh lao tới bóp cổ Nhi
Nhi dùng hai chân kẹp lấy cổ Linh một tay đặt xuống đất và tay còn lại đẩy Linh mạnh tông thẳng vào căn nhà gần đó
Linh bị thương xơ sát và đứng dậy đi đại
Hoàng cảm nhận được và đi lại chổ có trận chiến diễn ra
Nhi dùng ma thuật tao ra một thanh kiếm
Linh tạo ra cây kiếm và lao tới
Nhi phóng tới
Hai thanh kiếm đụng chạm nhau
Hoàng phóng tới dùng kiếm đánh vào hai thanh kiếm
Hai người lùi lại
Nhi với vẻ mặt bất ngờ nhìn Hoàng
Linh đưa kiếm ra và nói
- tên hồ ly kia ! Ngươi định làm gì ?
Nhi lao tới đưa kiếm vào cổ Linh và nói
- ngươi muốn gì khi ta chưa đụng chạm gì tới ngươi ?
Linh thấy vậy nên thu kiếm lại
Hoàng nói
- một con cá tinh chưa được tu luyện thành công mà đòi đấu với bọn ta sao ?
Linh nói trong sự tức giận
- chính ngươi đã hại sư phụ ta đấy tên hồ ly đáng ghét kia !!
Hoàng nhíu mài hỏi
- ta hại ?
Linh nói
- ngươi đã giao nộp sư phụ ta cho trời...khiến ngài ấy ngày nào cũng bị giam giữ
Hoàng nói
- ngươi đừng ăn nói hàm hồ ! Nếu ta không nương tai bây giờ ngươi còn ở đây hóng hách à ?
Linh nói
- cô giết ta luôn đi !
Nhi rút kiếm lại và hỏi
- mà ta đã làm gì cô ?
Linh nói
- sư phụ ta...là Tư Triệu ! Người bị ngươi từ chối hơn 10 lần đấy !
Nhi nghe xong cũng hiểu và nói
- thì ra là anh ấy...
Linh khụy người xuống
Hoàng dùng tay làm phép khiến Linh biến thành cá và bay về trời
Nhi thở dài một hơi và nhìn lên trời
- tại sao lúc nào trong đầu ai cũng có một tư tưởng xấu hết vậy ?
Hoàng nhìn Nhi nói
- ai cũng có chớ không riêng ai
Nhi ngước đầu xuống và nói
- tôi cũng cảm ơn anh !
Nhi nói xong liền rời đi
Hoàng nói
- dừng lại !
Nhi dừng lại
Hoàng đi lại nắm lấy tay Nhi đi lại ngồi xuống một góc cây gần đó
Nhi nhìn Hoàng
Nhi hỏi
- anh làm gì vậy hả ?
Hoàng lấy khăn giấy ra lau mặt cho Nhi
Nhi nghi ngờ nên cố đứng dậy và né Hoàng xa ra
Hoàng nói
- tôi không làm gì cô đâu !
Nhi nói với vẻ mặt nghi ngờ
- tôi không tin !
Hoàng nói
- cô có gì mà tôi phải cần cô ?
Nhi nói
- anh đừng mà diện lý do với tôi
Hoàng quay qua nhìn về hướng khác nói
- hôm nay trời có vẻ nắng nhỉ ?
Nhi cũng đành đi lại ngồi xuống
Hoàng nói với giọng thanh thản
- cô giống một người tôi rất thương đấy...
Nhi hỏi
- là ai ?
Hoàng nói
- cô ấy đã mất vào một sự cố tai nạn cách đây 8000 năm trước rồi...
Nhi nói
- tội thế...
Hoàng nói
- nói một cách dễ hiểu hơn cô chỉ mang vóc dáng của cô ấy thôi còn mùi hương thì khác
Nhi nói
- tội cho con người lụy tình mà không biết ngước đầu dậy...
Hoàng nhíu mài nói
- cô nói ai thế hả ?!
Nhi nói
- tôi nói ai anh tự biết chứ ?
Hoàng quay qua nhìn Nhi với ánh mắt sắt đá
Nhi quay qua nói
- anh nhìn tôi với ánh mắt ấy là sao ?
Hoàng nghe câu đó xong thì cũng không làm gì mà ngồi xuống nói
- quả thật cô giống Oanh thật...
Nhi cũng hiểu cảm giác nên nói
- ê mà anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện tình của anh và Oanh không ?
Hoàng hỏi
- sao cô biết Oanh...?
Nhi nói
- anh vừa nói tôi giống Oanh mà thì tôi nghĩ người con gái anh thương tên Oanh
Hoàng cười nói
- sao con gái mà nhiều chuyện thế ?
Nhi cười nói
- con gái người ta thích nhiều chuyện , ăn nhiều , ngủ nè ! Anh đúng là đồ không hiểu con gái
Hoàng nghĩ " không biết có phải Oanh không...nhưng cách nói chuyện lại như nhau " cách đây 8000 năm tôi lúc đó chỉ mới có 2000 tuổi tu luyện thì chỉ có 1900 năm nên chỉ ở đây đi tiêu diệt yêu quái trong một tôi bị thương nặng và đang sắp chết thì có một cô bé chạy tới và đưa nước cho tôi...
Nhi hào hứng nói
- chính là chị Oanh sao ?
Hoàng gật đầu nói
- ừ...sau khi đưa thì cô bé lại lau vết thương cho tôi rồi còn nói * chú bất cẩn quá đi đâu để té chảy máu nhiều thế này*
Nhi nghe xong bật cười
- chú hả...hahaha có nghĩa lúc đó chị Oanh tưởng anh hơn 100 tuổi
Hoàng cười nói
- chớ thật sự nếu tính tuổi thời đó thôi là tôi hơn tuổi ông bà tổ tiên của Oanh nữa
Nhi cười nói
- hahaha..mà rồi sao nữa ông chú ?
Hoàng quýnh nhẹ lên người Nhi và nói tiếp
- thì cô ấy đã cứu sống tôi ngày nào cũng tới chổ đó chơi với tôi ngày càng lớn và tới tuổi 18 thì...
Nhi ngừng cười nói
- à thôi ! Mà ông chú ! Ông chú biết ở đây có trò chơi nào không ?
Hoàng nghe xong liền cười và nói
- còn dám gọi ta là ông chú luôn cơ à ?! Cô đứng lại đó cho ta !
Nhi đứng dậy và chạy đi thật nhanh nói
- lè lè ! Còn lâu mới đuổi kịp ta !
Hoàng nhìn Nhi một hồi thì mỉm cười " lâu lắm rồi mình mới gặp được cô gái dám gọi mình là ông chú và còn làm mình cười sảng khoái nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro