01
"Cậu Ashira hôm nay chúng ta phải đến bệnh viện!!" người mẹ thân yêu của cậu gọi. Từ đâu một thân ảnh chóp nháy nhảy vào lòng người phụ nữ " Ma, phải đi à, tớ không muốn với Ja đâu, nay Ma đi với Kao được không" Người phụ nữ vuốt mái tóc của cậu và nói " Kao con biết ta có việc bận mà. Con cùng với dì Ja và chú Ken đi nha. Ngoan ta thương.", câu bé bậm môi, tỏ vẻ thất vọng mà nói " Dạ, được ạ".
Xuyên suốt quá trình đến bệnh viện cậu cứ trầm ngâm, vì Ma lúc nào cũng bận rộn không bao giờ đi cùng cậu cả với lại cậu cũng rất ghét bệnh viện vì mùi sát trùng và cảm giác khó chịu mệt mỏi mỗi khi nói chuyện với bác sĩ. Mà mỗi lần vậy, cậu cảm giác như có thứ gì đang chi phối cơ thể cùng lúc ấy cậu thường mơ màng thấy một bóng đen kì lạ thấp thoáng đến gần, hình bóng ấy bắt đầu bám vào người cậu nó lan từ từ cho đến khi cơ thể cậu bị nó bao bọc hoàn toàn. Lúc này mọi thứ đều gần như là một mảng đen trong ý thức. Đến khi câu giực mình tỉnh lại thì cảm giác ấy mới hoàng toàn biến mất. Ja cứ nhìn bần thần liền cảm thấy lo lắng nên an ủi: " Kao tớ biết cậu không thích đến bệnh viện nhưng cậu cũng biết là mình bị bệnh phải đi bệnh viện đúng không nè với lại chuyện nãy đã diễn ra xuyến suốt 7 năm rồi mà nó chỉ là một cuộc gặp với bác sĩ thôi mà." Cậu và tớ đây là cách xưng hô thân mật của hai người vì cậu muốn mọi người sung quanh đều thân với nhau không chướng ngại chức vị nên nói mọi cứ xưng hô cậu tớ là được thay vì (cậu chủ và người làm trong nhà) " Tớ biết nhưng tớ không thích mỗi lần đi thì tỉnh táo nhưng khi về thì tớ đã ở nhà sẳn rồi. Ja rốt cuộc tớ bị gì vậy" cậu điềm đạm mà nói với Ja, nhưng Ja lại thể hiện rằng mình không thể nói ra " Xin lỗi cậu, tớ không biết mỗi thông tin cậu khám xong liền được thông báo cho mẹ của cậu. Tớ không biết" Dường như câu trả lời này cậu chủ nhỏ Kao đã nghe bao lần nhưng vẫn là câu trả lời này. Cậu cũng đã từng hội Ma và Pa nhưng hai người chỉ nói là bệnh này đã theo tôi từ lúc mình xin ra và chỉ vậy thôi. Nói thật với chỉ số IQ 120 của mình và độ tuổi lên 7 cậu đã là một thiên tài hiếm thấy vì vậy những lời nói dối này không thể qua mắt cậu. Thấy cậu cứ xị cái mặt nũng nín của mình Ja không thể kìm được mà ngắt nhẹ má cậu " Thôi đừng suy nghĩ quá mà, nghĩ nhiều mau gia mặt không còn đẹp trai nữa đâu đấy" Cậu thấy Ja vì mình mà ánh mắt buồn rồi, mà thứ cậu ghét thứ hai chỉ sau đám thỏ đầy lông chính là nỗi buồn và sự tẻ nhạt. Vì vậy, câu cũng không xị mặt nữa mà đùa giỡn trên em, mệt rồi thì nói chuyện ở trường của mình cho Ja nghe. Vậy mà sao 1 tiếng đi cậu đã đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Dì Ja và chú Ken cùng nhau dẫn tôi lên chỗ để gặp bác sĩ. Nhưng khi mới bước tới cổng một cậu bé nhỏ nhắn mặc một chiếc áo bệnh nhân màu hồng phấn đang ôm đầu mà lao về phía dì Ja. Dù thân hình nhỏ nhắn nhưng sức của cậu nhóc ấy lại có thể đẩy ngã một người lớn. Sau khi ngã về sau Ja chống người lên bà không trách cậu nghĩ là đang chơi đùa nên vô tình va vào. Bà tính lại gần đỡ cậu bé dạy ai ngờ cậu ta quay lại cào loạn xạ và hất dì Ja ra. Cậu Kao lúc đầu muốn đá cho thằng nhóc ấy một cái những nghĩ 'thằng nhóc này có vấn đề tinh thần' Cậu đã từng đọc sơ qua ở trong cuốn sách của một người trong đàn em của ba hình như là J'ten thì phải [.... Để có thể khống chế người đang rối loạn tinh thần ta không nên làm cho người đó nhận thêm đã kích nữa. Nếu không người đó sẽ càng tồi tệ hơn có thể làm người khác bị thương hoặc làm tổn thương chính bản thân mình. Điều đầu tiên và cần nhất là ta phải khiến người đó bình tĩnh lại bằng mọi cách, nhưng hiệu quả nhất chính là làm phân tâm tư tưởng người đó bằng niềm vui. Điều thứ hai hãy tiếp cận người đó một cách nhẹ nhàng và từ tốn nói chuyện nhẹ nhàng không khiến người đó bị rối loạn hoặc sợ hải. Nếu bạn làm được điều trên đã có khống chế người đang bị rối loạn tinh thần....] cậu nhớ lại liền áp dụng liền. Cậu nói với chú Ken là đừng cho ai lại gần cậu và mượn cộng thun đang cột trên bao thuốc. Lúc đầu cậu Ken không chịu nhưng nhìn thấy ánh mắt màu đen láy đầy tự tin của cậu thì liền đồng ý. Cậu bình tỉnh giữ khoảng cách với cậu bé kia. Cậu ta vẫn co rút người lại mà rung cậu tiếng lại chào " chào em anh tên là Kao, sao vậy ai làm gì em nói anh nghe nào" Cậu ta vẫn sợ hãi mà lùi lại cậu thấy vậy liền nói " Thui em sợ à vậy để anh hát cho em nghe nha, Ma thường nói mỗi khi sợ thì hãy hát và nhảy đấy coi anh làm nè" Tuy là mọi người ở đây rất đông nhưng cậu cũng xấu hổ nhưng không vì vậy mà không làm. Ở nhà cậu có một bài hát và điệu nhả con bò mà các J thường tạo niềm vui cho cậu lúc cậu khóc còn nhỏ. Thật là xấu hổ khi làm điều này suy nghĩ này có trong lúc mà cậu đang hát và nhảy. Mọi người ở đó ai cũng cười nghiên cười dọc, có người còn quay video nữa chứ. Nói thật lúc này mà có một cái hố cậu liền nhảy vào vì quá quê. Mà không uổng phí cậu làm trò hề cậu bé kia cũng hết sợ mà nhìn tôi với một ánh mắt tươi cười. Cậu dừng lại và tiến lại gần cậu bé, cậu bé kia vẫn còn phòng bị nên rút đầu vào chân mà rung. Cậu k nói gì mà vuốt mái tóc màu đen à không nó không phải đen mà là xanh đậm có vài mãn khói đến khi cậu bé kia cảm giác yên tâm thì câu bắt đầu hỏi " Em tên gì? Người thân em đâu?" cậu bé ấp úng nói: "D..ạ e..m tên là Fr..Fram, em đi với anh hai hic. Anh hai bỏ em rồi hic..hic". Kao nhìn cậu bé khóc òa, nước mắt nước mũi chạy tè lem. Câu vẫn vuốt mái tóc bòng bềnh của đứa nhỏ " Đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu á nha, cười lên nè, chắc là anh hai của em đi đâu á. Coi chưng anh của em đói bụng quá nên đã đi mua gì đó ăn. Hay giờ anh tìm anh trai cho em nha" nói rồi cậu nhờ chú Ken đi thông báo tìm người thân. Trong lúc ngồi chờ ở sofa dành cho khách vì thấy cậu nhóc còn sợ hãi nên cậu đã nghĩ ra một ý tưởng là sẽ hát mua cho đứa nhỏ ấy cậu nói: " Này muốn nghe anh hát cho nghe không?" nhóc nhỏ gật đầu nhẹ nhẹ. Cậu thấy vậy thì suy nghĩ mình nên hát gì vì số bài hát cậu biết là rất ít. Cậu nghĩ ra hay là đây là bài hát cậu hay nghe do Ja hát cho cậu ngủ mà công nhận nó rất ngắn như lại vô cùng hiệu quả. Cậu xích lại gần cậu bé cho đứa nhỏ nằm vào đùi mình rồi mới bắt đầu: "Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are! Up above the world so high, Like a diamond in the sky!" vừa hát vừa vuốt tóc cậu nhỏ làm chó nhóc ấy thiếp đi từ bao giờ. Cùng lúc này cậu đã để ý xung quanh thì thấy xung quanh có rất nhiều người nhìn cậu và đứa bé, ai ai cũng cười mỉm làm cậu xấu hổ và ngượng ngùng. Xong rồi ai náy cũng vô tay một cánh nhẹ nhàng để hoan hô cậu vì giọng hát quá hay từ một đứa bé cong chút át (:3) chính là cậu. Cậu vẫn cúi đầu xuống vì ngại nhưng không biết từ đâu đến. Cậu bất ngờ nhìn lên đó là Ja đang mỉm cười tủm tỉm " Ái cha, cậu chuẩn bị thành người nổi tiếng rồi đó" Kao ngại ngùm nói một cách xấu hổ " Ja cậu đừng chọc mà" Bỗng có một người mặc áo đen ẩm cậu nhóc nhỏ đi xong cúi chào tạm biệt. Ja biết cậu thắc mắc nên giải thích "Đó là bảo vệ của cậu nhóc đó, anh của cậu nhóc vì có việc nên đã kêu bảo vệ khi thằng nhóc khám xong thì đưa về. Nhưng khi khám xong không thấy anh hai của nhóc nên đã chạy loạn làm cho mấy người kia kiếm. Họ cảm ơn vì đã giữ an toàn và đã làm cậu nhóc ấy bình tĩnh" Cậu nghe và đã hiểu vấn đề. Nhưng cậu thấy anh hai của cậu nhóc kia đi mà bỏ đứa nhóc như một trái bom nổ chậm như vậy là không tốt cho lắm. Ja thấy cậu suy nghĩ cái gì thì chen vào " Kao đi khám thôi sắp tới lịch khám rồi đó. Chú Ken của cháu đang ở trên lầu đợi đấy. Thế là cậu cũng không nghĩ nữa mà theo Ja đi lên khám.
< Thế là chap 1 đã hoàn thành mọi người đọc có cảm nghĩ j hãy comment góp ý nhé còn thấy hay thì cho mình một like một tim nhó>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro