Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

"Lý Tuấn Hào cậu là heo à? Vừa ăn trưa xong lại mua thêm cả đống đồ ăn vặt". Cậu vừa nghe người khác bảo mình là heo liền bật chế độ đanh đá cãi lại "tôi nói cho anh biết, tôi có ăn cũng ăn bằng tiền của tôi, liên qua gì anh à, à sẵn nói luôn anh có thấy con hèo nào mà đáng yêu như tôi không". Anh bất ngờ khi nghe cậu xả một tráng vào mặt mình, chuyện àm từ trước đến nay chưa ai dám làm. Anh lạnh lùng lên tiếng "cậu con ồn ào tôi liền đuổi việc cậu". Cậu đang tức nên cũng không vừa mà cãi lại "anh có giỏi thì đuổi đi khổ phải hù". Cậu liền quay người bỏ đi và trở về nhà của mình. Cậu về nhà vẫn còn tức vụ anh nói mình như vậy nhưng không có gì qua được cơn buồn ngủ đang kéo đến, cậu liền ném hết những vực dọc ra sao và an tĩnh ngủ một giấc....................
..............................
Còn về phía anh thì sao nhỉ sau khi cậu rời khỏi anh tiếp tục làm việc như không có việc gì xảy ra ngưng anh vẫn giữ cho mình một suy nghĩ *ngày mai khi cậu ta bình tĩnh lại cậu sẽ tiếp tục đi làm thôi, dù sao cậu ta cũng  cần việc làm mà* anh lắc đầu quyết tâm không suy nghĩ đến chuyện của cậu nữa.
------------------------------
Sáng hôm sau anh đến công ty nhưng cũng thấy cậu anh cũng cảm thấy rất bình thường cứ tiếp tục làm việc cho đến lúc trưa không còn người nhắc anh ăn trưa,  anh lại cảm thấy thiếu thiếu rồi. Thiếu đi một dáng người nhỏ nhắn tập trung làm việc, thiếu đi 1 người trưa nào cũng hỏi anh muốn ăn gì không. Anh cảm thấy bực bội bức bối khi cứ thiêu thiếu đi hình bóng cậu. Hình như anh vó chút nhớ cậu rồi. Anh quyết chiều nay khi tan làm anh sẽ tìm cậu để xin lỗi khi hôm qua đã lớn tiếng với cậu.

Chiều hôm đó khi cậu đang ở nhà thì nhà lại có tiếng chuông cửa. Cậu chạy ra mở khi thấy anh đứng trước cửa cậu định đóng cửa thì anh đã cất tiếng
_Tôi đến đây là có chuyện muốn nói cậu" anh lạnh lùng nói
_vào nhà rồi nói" cậu để anh vào nhà khi nghe anh nói như vậy. Nhưng khi cậu nhìn lại thì lại đang đứng ngơ ngác nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ
_nè nè anh bị gì vậy có vào nhà không" cậu lay lay anh khi thấy anh như vậy
_cậu mặc cái gì vậy" anh vừa nói vừa nhìn bộ đồ mà cậu đang mặc trên người anh suy nghĩ *ơ cậu ta cũng dễ thương đó chứ*
_a xin lỗi vì ở nhà nên tôi mới mặc như vậy anh vào đợi tí để tôi đi thay đồ.
_ à thôi không cần đâu tôi nói nhanh rồi về thôi
_à vậy anh nói đi
_tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu như vậy mai cậu cứ đi làm như bình thường.
_ừm mai tôi sẽ đi làm lại anh nói xong rồi đúng không cậy về đi
_à mà cậu mặc bộ này dễ thương đó nhìn như thỏ con
_có anh mới thỏ cả nhà anh mới thỏ á. Cậu nghe anh khen mình dễ thương thì vành tai cậu đỏ hết cả lên.
Anh đương nhiên nhìn thấy hết tất cả các biểu cảm của cậu khi được khen *cậu ta dễ thương thật*
_tôi về đây bye thỏ con" anh nói cong thì lên xe và lái đi mất. Bỏ lại cậu với gương mặt đỏ như cà chua.
------------------------
Cắt cắt cắt...........
Huhu toi  đang rát lười nên lâu lắm mới up 1 chap :(( mụi người thông cảm nha :(( với lại tôi cần thời gian điều chỉnh lại câu văn của mình tại thấy nó hơi lủng củng :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro