05 Tỷ Tỷ Đến Rồi
Nhịp tim của Mina lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, Im Nayeon chính là nghe được, cô biết Mina đã bắt đầu sợ nhưng cũng không biết trấn an như thế nào.
Im Nayeon còn chờ gì nữa lên tiếp bọn chúng thôi. Sana ra hiệu cho Nayeon, khi thấy mấy tên đó đã tản ra.
Mina giờ tôi sẽ tạo một vòng tròn kết giới bảo vệ cô. Bọn hắn sẽ không thấy cô được. Cô cứ ở yên đây, chờ tôi trở lại. Bàn tay của Nayeon phóng ra một luồng sáng nhỏ màu trắng bao bọc xung quanh Mina. Sau khi nhìn thấy con người này an toàn, cô định đứng lên thì bàn tay lạnh lẽo đó kéo cô ngồi xuống.
Cô sẽ không sao chứ?
Sẽ không có việc gì. Ánh mắt Nayeon lúc này nhìn Mina cực kì ôn nhu.
Hai người nhìn nhau như vậy khiến Sana cảm thấy ớn lạnh. Không khỏi ho nhẹ một tí, sắp chết đến nơi ở đó còn tình cảm như phim Hàn Xẻng.
Nghe được tiếng ho nhẹ của Sana, cả hai người mới buông tay. Mina nhìn thấy thân ảnh của Nayeon bay lên rồi biến mất cùng Sana. Trong lòng thầm niệm hai chữ bình an.
“Ok Im đại nhân giờ chúng ta nên đối phó thế nào đi.” Sana đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Nayeon. Cái bản tính mê gái của con thỏ này vẫn như cũ không bỏ được.
“Hạ từng tên một thôi chứ sao... Mấy tên người thường đánh ngất đi là được còn cái bọn thuộc hạ của lão Park thì phải hỏi cho ra lẽ vì sao lại có mặt ở đây sau đó thì...” Nayeon chưa kịp nói hết thì có một thân ảnh lao đến.
“Giết không tha.” Giọng nói trầm ấm, nước da trắng như tuyết, đôi môi mỏng đỏ hồng, khuôn mặt nhìn không đoán được tuổi và đặc biệt mái tóc bạc kim đó. Tỷ tỷ đến rồi.
“Tỷ tỷ!” Nayeon và Sana mừng rỡ reo lên. Có tỷ tỷ thì đố sợ bố con thằng nào của lão Park nữa.
“Bây giờ không phải lúc để mừng đâu hai đứa bọn chúng tới rồi kìa.” Tỷ tỷ vừa dứt lời xong thì một tiếng hét chói tai của tên cầm đầu vang lên.
“Bọn nó kia rồi! Bắt lấy cho tao, bằng mọi giá cũng phải bắt sống hết.” Hắn vừa ra hiệu xong thì cả 7 tên còn lại đều lao lên nhưng thuộc hạ của lão Park hơi khựng lại vì có thêm một người nữa xuất hiện. Người này thật không tầm thường, xung quanh tỏa ra một nguồn sức mạnh đáng sợ, bọn hắn chắc không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng vẫn phải làm thôi vì mục tiêu cũng chỉ là Myoui Mina.
Trong khi Nayeon và Sana đang hưng phấn khởi động tay chân thì vị tỷ tỷ kia như cũ vẫn bình thản im lặng đứng nhìn bọn nam nhân lao đến. Môi mỏng khẽ nhếch lên, tay của cô biến ra một thanh kiếm màu xanh ngọc, khẽ chuyển động lao về phía trước. Theo sau là Nayeon cầm một cây đao nhìn rất oai trong khi Sana là hai cây kiếm có tẩm độc.
Ba tên người thường thấy một màn vậy sợ ngây người, chưa kịp làm gì thì đã bị Nayeon và Sana chưởng một phát văng xa và ngất đi.
“Nói đi mục đích của lão Park phái các ngươi đến đây làm loạn là có ý gì?” Nayeon chỉ mũi đao về phía 6 tên còn lại.
“Có chết cũng không nói cho ngươi biết, đồ con thỏ ngu ngốc.” Một tên trong đó đáp lại câu hỏi của Nayeon đầy sự chế giễu và khinh thường.
Sana nén cười thầm, ai đời hỏi vậy thì làm gì mà khai ra. Bị chửi là ngu ngốc cũng vừa lắm. Nayeon tức điên muốn lao vào cân hết cả 6 tên nhưng bị tỷ tỷ ngăn lại.
“Nhóc con giờ không phải là lúc mất bình tĩnh.” Tỷ tỷ giữ lấy vai của Nayeon lại, một mình nhóc con không thể chấp được 6 tên này. Cô nói tiếp “Ba người chúng ta chia nhau ra mỗi người tiếp hai tên đi như vậy dễ dàng hơn. Xông lên đi!”
“Lên!” Bên kia cũng không chịu kém cạnh, ai đời đàn ông lại để ba người con gái xem thường được.
Phút chốc cả khu vực thành một đống hỗn loạn. Mina ngồi một gốc nghe đủ mọi loại tiếng động. Cô cứ nghĩ mình đang lạc vào bộ phim cổ trang nào đó. Cuộc sống của Myoui Mina chính thức đảo lộn.
Quay lại với cuộc chiến, Sana một thân yêu nghiệt, những đường kiếm của cô vô cùng chí mạng khiến hai tên kia rất khó khăn để phòng thủ. Bọn hắn không ngờ cô lại mạnh như vậy. Sana đánh văng được một tên, khiến tên còn lại mất cảnh giác thuận thế xoay người đâm kiếm xuyên qua yết hầu của hắn. Hắn chỉ biết trừng mắt ai oán nhìn về phía Sana rồi tan biến.
“Lão tam!” Tiếng thét đầy đau khổ của tên còn lại vang lên khiến cho bốn tên kia đang đối phó với Nayeon và vị tỷ tỷ phải quay lại. Một người trong bọn hắn đã gục.
Ánh mắt đầy tơ máu của hắn nhìn Sana như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hắn gào lên “Ta sẽ giết chết ngươi!” Hắn lao về phía Sana, chỉ thấy cô phóng ra một thứ bột gì đó, miệng nở nụ cười yêu mị nhìn hắn. Hắn hít một hơi bột đó thì cổ họng nóng ran, phun ra một ngụm máu đen.
“Ngươi.... cũng biết dùng chiêu này... Khụ khụ.... Khốn kiếp.” Sau đó gục xuống và tan biến.
“Thanh kiếm của ta còn chưa đụng vào người ngươi là may rồi.” Lâu quá rồi cô chưa đụng tay đụng chân. Cảm giác thật thích nha.
Qua bên phía vị tỷ tỷ, thật sự thì hai tên này không phải đối thủ của cô. Đường kiếm uyển chuyển, cô đánh mà như khiêu vũ một khúc nhạc, nếu có thêm bộ độ cổ trang vào thì cô chính là tiên nữ hạ phàm cứu thế. Một kiếm của cô phóng ra một tia sét xuyên qua cả người hai tên đó phút chốc không còn tâm hơi. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh như thế.
Im Nayeon vì mới hồi phục không lâu nên cô cũng hơi chật vật, mắt thấy hai mũi kiếm hai bên sắp lao về mình. Nayeon nhẹ tênh nhảy lên, chân đạp hai mũi kiếm, mạnh mẽ cầm đao xoay một vòng người vung lên chém lìa cánh tay của một tên khiến hắn rên lên khốn khổ, mùi máu tươi nồng nặc xông vào cánh mũi khiến Nayeon khó chịu. Không chần chờ thêm cô lao đến vung đao đâm xuyên tim hắn, hồn phách hắn tan biến.
Mắt thấy tất cả đã chết, tên còn lại khẽ run lên. Hai người kia cũng đã bay tới chuẩn bị lấy mạng của hắn. Biết mình sẽ không sống sót nổi, hắn tự tay lấy kiếm cắt cổ mình. Hành động của hắn chưa kịp thì đã bị tỷ tỷ nhanh tay chặn lại.
“Ngươi không còn đường thoát đâu. Mau nói đi mục đích của lão Park là gì?”
“Myoui Mina sẽ thay đổi vận mệnh của các phái và làm đảo lộn thế giới này.” Dứt lời xong hắn cắn lưỡi hồn phách tan ra rồi biến mất. Nghe xong câu nói đó ánh mắt cả ba đều nhìn nhau không nói gì.
Mina ngồi đó muốn ê cả mông, nghe tiếng kiếm, la hét và đánh đấm đã hết. Cô nghe tiếng bước chân ló đầu lên là con thỏ ranh đó và Sana còn có một cô gái tướng mạo xinh đẹp.
“Đồ mặt lạnh thấy tôi ghê không một mình chọi cả hai đó.” Nayeon hí hửng khoe thành tích của mình cho Mina.
“Xem kìa thấy người đẹp là ra vẻ anh hùng, thiệt mất tiền đồ. À không Im Nayeon làm gì có.” Sana không làm nhục Nayeon là cô không chịu nối mà.
Đánh giá Myoui Mina một phen. Cô gái này cũng không tầm thường đi.
“Chào em, tôi là Kim Taeyeon tỷ tỷ của hai đứa nhóc này, cám ơn em đã chiếu cô con thỏ này thời gian qua, nếu nó có làm gì không phải thì mong em bỏ qua.” Taeyeon nở nụ cười nhìn Mina.
“Sao lại hạ thấp em như vậy?” Nayeon bĩu môi. Cô ngoan lắm mà rất ngoan luôn đó.
Taeyeon quơ tay một phát mọi thứ lại trở lại ban đầu, chỉ có ba tên người thường là còn nằm đó.
“Mau rời khỏi đây trước khi ba tên kia tỉnh lại thì hơn.” Taeyeon nói rồi xoay người đi trước theo sau là Mina, Nayeon và Sana.
Vừa xuống tầng đã thấy tên quản lí, Mina không nói không rành sa thải lão trong vòng một nốt nhạc dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô biết lão đã ăn không ít tiền rồi.
Ra khỏi cửa, Taeyeon nói với Mina khuôn mặt hiện ý cười. “Giờ chị có việc phải giải quyết tạm thời phiền em chiếu cố con thỏ này giúp chị nha. Nếu nó có phá phách em thì cứ nói với chị.” Taeyeon đưa cho Mina số điện thoại cho Mina. Nhìn hai đứa một hồi cô quay sang Sana. “À! Em cho con cáo này ở ké luôn nha, khi chị hoàn thành công việc xong sẽ đem hai đứa nó đi liền.”
“Nhưng mà....” Mina định nói gì nữa nhưng lại nuốt lại.
Taeyeon nhìn Nayeon và Sana trao đổi ánh mắt, nhận lại là hai cái gật đầu. Hướng Mina chào tạm biệt rồi hòa vào dòng người biến mất.
Taeyeon vừa đi thì Nayeon và Sana lại nháo nhào với nhau, liếc mắt một thỏ và một cáo Mina lại đau đầu. Nhưng nghĩ đến việc đó cô lại không chấp nữa. Tính mạng cô phải trông cậy vào họ thôi.
Trên con phố, bóng dáng Taeyeon đứng nhìn ba người từ xa ánh mắt thâm trường.
Tin tưởng hai đứa.
Cuộc chiến mới bắt đầu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro